Chương 67: Cơ Duyên

20 2 0
                                    

Trên đường trở về, Bạch Đường chỉ nghĩ tới lời nói kia của Thất công tử.

Ban đầu là sự thân mật, cuối cùng đều biến thành lạnh nhạt, nàng cũng không rõ mình có nói sai gì không.

Hoặc có lẽ, hắn chỉ muốn cảnh cáo nàng đừng mơ tưởng sâu xa.

Dáng vẻ phong thần tuấn lãng, lại bày ra khuôn mặt âm trầm, có lẽ để nàng tự lui mấy bước, không dám tiếp cận nữa.

Rõ ràng lúc hắn áp chế tay chân nàng, lúc hắn vạch cả cổ áo nàng ra, nàng cũng không có cảm giác lạnh lẽo như vậy.

Tại sao đột nhiên trở nên thế này?

Nếu như hắn thật sự quay người đi đã lập tức quên sạch nàng, e là trong lòng nàng sẽ đau buồn một thời gian.

Sọt tre đặt ở tiệm vải thật sự được người đưa trở về, theo chân nàng một trước một sau trở lại thôn Bạch Vu.

Vừa đến cửa nhà, Bạch Đường không nhịn được cười, hay lắm, ba cây vải, lại thêm một sọt tre đầy đồ, đặt trên một chiếc xe thồ, còn có hai bao lương thực buộc chặt.

"Những thứ này cùng gửi tới đây."

"Ai trả tiền?"

"Đã trả hết rồi, cả tiền xe cũng đã thanh toán."

Người đánh xe cũng rất chất phác: "Lương thực nặng lắm, có cần ta khiêng vào không?"

"Vậy làm phiền rồi."

Bạch Đường gõ cửa, A Duyệt chạy ra, há hốc mồm: "Đại tỷ, tỷ mua nhiều vậy sao!"

"Từ từ, để đại thúc mang đồ vào nhà rồi nói sau."

Người đánh xe mang hết lương thực vào, đặt trong phòng bếp, lại cười toe toét nói: "Ta ở ngay núi Tiểu Khâu, về sau nếu cần vận chuyển cứ đến tìm ta, ta ở đầu hẻm bên cạnh tiệm thuốc, bình thường không có việc gì làm thì ta sẽ ngồi xổm ở đấy."

"Núi Tiểu Khâu chỉ có một tiệm thuốc thôi đúng không?"

"Phải, phải, tiền lão đông gia muốn về quê, thế là bán tiệm thuốc này cho một vị ở nơi khác đến, giá cả dược liệu cũng giảm hai phần so với ban đầu, về sau có mua thuốc cứ đến chỗ núi Tiểu Khâu ta."

Bạch Đường lại hỏi thêm một câu: "Vị chưởng quỹ kia bình thường có ra mặt không?"

"Cô nương này, có đông gia nhà ai mà thường lộ diện đâu, không phải còn có chưởng quỹ ở đấy sao, việc lớn việc nhỏ đều có chưởng quỹ lo liệu rồi."

Bạch Đường cảm thấy những lời này cũng có đạo lý, nếu không phải bước vào Dư phủ, nàng vốn dĩ cũng không gặp được ba người phụ tử Dư gia.

Người đánh xe hớn hở rời đi.

A Duyệt ở bên cạnh sớm đã vui đến không kiềm được, tiến lên bắt lấy tay nàng: "Đại tỷ, tỷ mua nhiều vậy, sao đột nhiên lại dư dả đến thế, còn thuê xe chở về nữa chứ."

Bạch Đường rõ ràng có hơi không để tâm, tuỳ tiện gật đầu rồi vào trong nhà.

"Còn hai bao lương thực kia vẫn chưa mở ra, Đại tỷ, tỷ tới xem trước đi."

Nông Môn Y Hương: Hoàng Thúc, Thỉnh Tự Trọng! - Thủy Vô HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ