Chương 54: Gậy Ông Đập Lưng Ông

19 1 0
                                    

Dáng vẻ này của nàng khiến Minh ca sửng sốt một lát, hắn liếc mắt sang, thấy nam nhân đứng bên cạnh nàng dáng vẻ cao to, song từ đầu tới giờ không hề mở miệng, không lẽ lá gan nha đầu này đột nhiên to ra là nhờ người này.

Nghĩ đi nghĩ lại, manh mối hắn nắm trong tay lại không nhiều lắm.

Minh ca có hơi bối rối, song vẫn duy trì dáng vẻ như cũ: "Vương Tứ, nhặt lên hết số bạc Bạch gia mang trả đi, đều là bạc trắng cả, không thể cứ ném dưới đất như vậy."

Vương Tứ giận đến mức hai mắt toé lửa, song cũng khom lưng nhặt từng thỏi từng thỏi lên.

Bạch Đường không thèm để tâm đến dáng vẻ của hắn, chỉ một mực hỏi: "Đệ đệ của ta đang ở đâu? Nếu nó mất một sợi tóc nào, ta có làm quỷ cũng không tha cho các người."

"Cô nương nhìn ta cũng là người nhã nhặn, chẳng lẽ ta có thể làm chuyện độc ác gì sao?"

Bạch Đường nghĩ tới một loạt chuyện đã xảy ra trong nhà, nghiến răng nói: "Dù sao ta cũng không thấy ngươi giống người tốt."

Minh ca cũng không nổi giận được, người ta đã nói thẳng như vậy, hắn cũng khó mà mở miệng phản bác.

"Đệ đệ của cô không có việc gì."

"Bây giờ ta phải nhìn thấy đệ đệ của ta ngay lập tức!"

"Khẩu khí lớn như vậy sao?" Minh ca ngước mặt lên trời cười cười, lúc đầu vì biến cố đột ngột mà buộc hắn phải chạy về thôn Liên Hoa, hắn ôm một bụng oán khí, bị Bạch Đường chỉ thẳng mặt mắng vài câu, ngược lại tâm trạng thả lõng hơn.

Phải nói rằng bên trong nam nhân đều có chút tố chất thích bị ngược, đặc biệt là khi người đối diện là một nữ tử trẻ tuổi tướng mạo xinh đẹp.

Nếu đổi lại là một vị đại thẩm, hắn tuyệt đối sẽ không dung túng như vậy.

"Vương Tứ, mang Bạch cô nương cùng với vị..." Minh ca ý vị sâu xa nhìn sang Thạch Vĩnh Ngôn. "Xưng hô thế nào?"

"Tại hạ họ Thạch."

"Cùng vị Thạch huynh đệ này vào nhà ngồi nghỉ ngơi, nhà cửa chật chội, xin lượng thứ."

Nói xong, hắn xoay người một cái, nhanh chóng đi vào trong nhà.

Vương Tứ thấy Minh ca vui vẻ cao hứng, lại đang ôm bạc trong ngực, hắn cũng không nổi giận, ồm ồm nói: "Vào đi."

"Thạch Đầu ca, huynh nói xem, Thạch Oa sẽ không sao chứ?"

"Xem ra sẽ không bị sao đâu, chủ yếu là muốn ép muội trả nợ thôi."

"Vậy thì tốt rồi."

Chỉ có Thạch Đầu ca mới biết được, khí thế này hoàn toàn là giả vờ, nàng không cương không được, hiện tại đã bị ép đến đường cùng rồi.

Cách một lớp y phục, tấm lưng của Bạch Đường đã ướt sũng mồ hôi lạnh, nàng giả vờ rất tốt, chỉ mong Minh ca không có hoả nhã kim tinh.

Nông Môn Y Hương: Hoàng Thúc, Thỉnh Tự Trọng! - Thủy Vô HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ