Bạch Đường biết hai nhân vật ở núi Tiểu Khâu là người tài ba, nhưng không ngờ lại thuận lợi như vậy.
Phu thê Lý thúc một lòng muốn tìm thuốc tốt, đại phu chữa trị cho Tiểu Sơn, sao gần ngay trước mặt lại không thấy, cứ tìm ở nơi xa tận chân trời, tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền của.
"Nhưng muội phải đáp ứng tỷ một chuyện."
"Tỷ tỷ cứ nói, đừng nói là một chuyện, chỉ cần tỷ tỷ yêu cầu, cái gì muội cũng đồng ý."
"Muội tin tưởng tỷ như vậy, không sợ tỷ là người xấu à."
"Cho dù tỷ tỷ có là người xấu thì muội cũng chấp nhận, ai bảo dung mạo của tỷ xinh đẹp thế này."
Lư Tử Oánh cười đến run người: "Được, được, tỷ thích nghe mấy lời như này nhất, người kia không thích nghe cũng không thích nói những lời thế này, hết lần này đến lần khác nhất quyết không chịu nói."
"Tỷ tỷ phúc lớn, Thượng Quan đông gia đối xử với tỷ tỷ rất tốt."
"Đông gia cái gì mà đông gia, chủ một tiệm thuốc là đông gia, chủ một tiệm rèn thì lại là gì, sau này, muội cứ gọi chàng là tỷ phu đi." Lư Tử Oánh nở nụ cười giảo hoạt. "Nhưng mà vị tỷ phu này hơi già một chút."
Bạch Đường đương nhiên nhìn ra, hai người bọn họ tình nghĩa khắng khít, có điều Lư tỷ tỷ nói chuyện có hơi tuỳ hứng.
Có điều, mấy chuyện này không có công thức, Thượng Quan Thanh Việt lại thích kiểu kiều thê như thế này.
Hai người cười cười nói nói, Mộc nhi ngủ một giấc rồi tỉnh dậy, cũng không khóc không nháo, đôi mắt của nó cực kỳ giống Lư Tử Oánh, vô cùng hoạt bát.
"Nhờ uống nhựa đậu bắp mà lần trước muội mang tới mới đủ đút nó no bụng đấy."
Động tác của Lư Tử Oánh rất thành thạo, nàng cho hài tử bú no thì nhẹ nhàng vỗ lưng mấy cái, để Mộc nhi nấc sữa xong thì mới thả nó xuống giường.
"Có đôi khi tỷ cũng muốn giống hài tử, chỉ cần ăn được ngủ được đã vô cùng thoả mãn rồi."
Bạch Đường nghe thấy trong giọng nói của nàng có chút u buồn không hợp tuổi tác, không rõ nàng ấy đã từng trải qua chuyện gì, nàng ngập ngừng giây lát mới lên tiếng.
"Tỷ tỷ chuyển đến núi Tiểu Khâu lâu chưa?"
"Mới hơn một năm, chàng nói nơi này thanh tịnh, dân phong giản dị, thích hợp dừng chân."
Lư Tử Oánh ngẩng đầu cười nói: "Lúc mới đến vẫn chưa có Mộc nhi, bây giờ hài tử cũng sắp đầy tháng rồi, đúng là đất lành."
Thượng Quan Thanh Việt bưng cháo tổ yến bước vào, mỗi người một chén, không hề hẹp hòi.
Bạch Đường vội vàng từ chối, nàng còn chưa đến cập kê, ăn tổ yến sợ là hơi sớm.
Lư Tử Oánh che miệng cười: "Có thể ăn thì cứ ăn, đều là đồ bổ cả."
Ngón tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Bạch Đường: "Nhìn gương mặt trắng trẻo nõn nà này, tuổi trẻ thật tốt, ăn gì bồi bổ cũng có tác dụng hết."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nông Môn Y Hương: Hoàng Thúc, Thỉnh Tự Trọng! - Thủy Vô Hạ
General FictionTác giả: Thủy Vô Hạ Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, HE, xuyên không, ngọt sủng, điền văn, mỹ thực, cung đình hầu tước Chuyển ngữ: Ve Sa Lai Văn án Xuyên không đến nơi mới nghèo rớt mồng tơi, thiếu nữ Bạch Đường gặp phải tình cảnh đệ muội b...