"A Đường, chờ sau khi việc nhà muội giải quyết xong, ta có mấy lời muốn nói với muội."
Không phải mặt đối mặt, Thạch Vĩnh Ngôn nói chuyện cũng lưu loát hơn, hắn hắng giọng một cái, lúc này thật sự không phải là thời điểm thích hợp để nói mấy chuyện này, song mỹ nhân ở ngay sau lưng, thời điểm nàng nhảy lên người hắn, dáng vẻ vô cùng nhẹ nhàng linh hoạt.
Cho dù cõng nàng đi suốt đường dài, hắn vẫn tình nguyện.
"Muội cũng có chuyện muốn nói với huynh, Thạch Đầu ca." Bạch Đường đáp lại.
Thạch Vĩnh Ngôn bình tĩnh lại: "Đến nơi rồi, muội xuống trước đi."
Rõ ràng lúc cõng nàng trên đường, hắn cũng không có cảm giác gì, vậy mà khi A Đường đặt chân xuống đất, hắn lập tức cảm thấy có một khoảng trống rỗng trong lòng, không biết phải dùng thứ gì khoả lấp, giống như chuyện vừa rồi chỉ là một cơn gió thoảng quá.
Bạch Đường nhìn cổng thôn trước mặt, bên ngoài cũng khá tương đồng với thôn Bạch Vu nàng sống, bọn họ từ lúc xuất phát thì đi theo hướng tây nam, ước chừng cũng đi khoảng hai mươi ba mươi dặm đường.
"Nơi này là thôn Liên Hoa, muội từng đến chưa?"
"Muội chưa từng, làm sao huynh biết Minh ca ở đây?"
"Hắn gây ra không ít chuyện, đi tới đi lui chắc chắn sẽ bị người khác bắt gặp, mà hắn cũng không có ý né tránh người khác."
Hắn là dân vùng này, hẳn cũng thông thạo đường đi nước bước, không phải ai cũng bị kéo vào vũng nước đục này của Dư gia.
Bạch Đường đi đến cửa thôn, liền biết thôn này khác hẳn với thôn Bạch Vu, bởi vì hai người bọn họ vừa xuất hiện đã có người bước lên đón.
Loại cảnh giác cao độ này là vì đề phòng điều gì?
"Đến từ đâu?" Người trẻ tuổi này nhìn qua có vài phần ma mãnh, nhìn sang Bạch Đường cười hơ hớ. "Cô nương này bộ dạng không tệ, sao lại đến thôn chúng ta vậy?"
"Ta đến gặp Minh ca." Bạch Đường không đợi Thạch Vĩnh Ngôn lên tiếng, trực tiếp trả lời.
Sắc mặt Thạch Vĩnh Ngôn thay đổi, nhưng cũng không ngăn cản nàng.
Cô nương có thần thái và dũng khí thế này ắt từng trải qua chuyện không dễ dàng, hắn cũng thoạt nghĩ đến lý do ngày ấy Minh ca ngoài ý muốn lại buông tha, chắc hẳn là vì thấy dáng vẻ của nàng khác hẳn một tiểu cô nương bình thường, trong lòng sinh ra mấy phần tán thưởng.
Người kia dò xét nàng từ trên xuống dưới: "Minh ca gì, Minh ca là ai chứ?"
"Bớt nói lời vô ít đi, ta biết hắn ở đây, ngươi mau dẫn ta đi gặp hắn, còn nếu ngươi không muốn thì cũng đừng cản đường, chúng ta đi từng nhà tìm hắn."
Bạch Đường được Thạch Vĩnh Ngôn cõng đi một đoạn, cũng hồi phục lại chút sức lực, có vài người, nếu mình càng khách sáo thì họ càng muốn trèo lên đầu lên cổ mình, nếu không phải Minh ca đến đòi nợ thì Thạch Oa sẽ không bị bắt đi, mẫu thân sẽ không uống thuốc chuột, phụ thân sẽ không hoả khí công tâm, xém nữa đã không tỉnh lại!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nông Môn Y Hương: Hoàng Thúc, Thỉnh Tự Trọng! - Thủy Vô Hạ
General FictionTác giả: Thủy Vô Hạ Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, HE, xuyên không, ngọt sủng, điền văn, mỹ thực, cung đình hầu tước Chuyển ngữ: Ve Sa Lai Văn án Xuyên không đến nơi mới nghèo rớt mồng tơi, thiếu nữ Bạch Đường gặp phải tình cảnh đệ muội b...