Bạch Đường thấy A Mai giống như sắp sửa nhào lên cắn người, biết ba chữ vừa rồi là vảy ngược của nàng ấy.
"Tỷ đã nói chúng ta là cùng nhau đến đây, tỷ nhớ lại kết cục của những người kia đi, chuyện bé xé ra to thì sinh tử chưa chắc nói được!"
Hai câu này tựa hồ đều là Bạch Đường rít qua kẽ răng.
Bạch Đường trước sau vẫn không buông tay, dù sao A Mai cũng sẽ không trở tay đánh nàng.
A Mai là người hiểu chuyện, cho dù tính tình có chút nóng nảy thì... Bạch Đường chợt nghĩ ra, liệu có phải trong yến tiệc, A Mai đã gặp chuyện gì khác?
Có một số việc, nếu chưa nắm chắc thì không thể tùy tiện hỏi.
Bạch Đường thấy A Mai đứng yên, chỉ hồng hộc thở dốc, liền hiểu câu nói vừa rồi đã có tác dụng.
Nàng lấy lại tay nải của A Mai, đặt quần áo mới vào tay nàng, thừa dịp lúc này không nhiều người lắm, giục nàng tắm rửa chải đầu.
Thạch Vĩnh Mai đi ra đến cửa, còn quay đầu nhìn nàng một cái.
Bạch Đường cười nhìn nàng đi đường vòng ra ngoài.
"Nếu ta là cô, sẽ không đến gần nàng ta như vậy đâu."
Một cô nương dựa vào cửa sổ, mở miệng nói chuyện.
Hơn nữa, lời này lại có ẩn ý.
Bạch Đường vẫn không nói gì, trở lại giường đệm trước, sắp xếp một chút.
Người nọ thấy lời khiêu khích không được đáp lại, cũng thức thời, không nói thêm lời nào.
Lúc này có thêm ba người trở về, trong đó có một người vừa đi vừa khóc, tới cửa tiểu viện, đôi tay nàng ta gắt gao nắm chặt cửa, không chịu tiến vào.
Người trong phòng muốn chạy ra xem náo nhiệt, bị Tôn bà bà quát lớn một câu, đều rụt cổ trở về.
Sức lực Tôn bà bà rất lớn, đem hai tay của cô nương đang khóc rống không ngừng vặn ra đằng sau, nửa ôm nửa kéo vào trong viện.
Nhưng bà không đưa cô nương vào trong phòng, mà lại hướng về nhà bếp.
"Nhìn cứ tưởng là một bà già hung hăng." Thời điểm A Mai trở về, nàng đem chuyện nói cho Bạch Đường. "Vậy mà tâm địa cũng tốt lắm."
A Mai kể rằng Tôn bà bà ở nhà bếp pha nước đường đỏ, đưa cho cô nương khóc lóc kia uống.
Bạch Đường vừa trải qua một ngày vừa mệt mỏi vừa hoảng loạn, vừa phải tốn sức lực lại phải phí đầu óc, so với bò lên núi Phúc Minh còn mệt hơn nhiều.
Nàng lên trên giường đệm, ngã đầu xuống, đôi mắt sắp díp lại, không mở lên nổi.
"A Đường, A Đường." Thạch Vĩnh Mai nhỏ giọng kêu nàng.
Nàng có chút mơ hồ, mi mắt căng ra, trả lời: "Tỷ ngủ đi, còn tận hai ngày nữa."
"Có mấy người đã không quay về."
"Sao tỷ biết?"
"Làm sao tỷ lại không biết? Tỷ quen biết rộng mà." Thạch Vĩnh Mai khinh thường nhìn lại nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nông Môn Y Hương: Hoàng Thúc, Thỉnh Tự Trọng! - Thủy Vô Hạ
General FictionTác giả: Thủy Vô Hạ Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, HE, xuyên không, ngọt sủng, điền văn, mỹ thực, cung đình hầu tước Chuyển ngữ: Ve Sa Lai Văn án Xuyên không đến nơi mới nghèo rớt mồng tơi, thiếu nữ Bạch Đường gặp phải tình cảnh đệ muội b...