A Mai cắt một góc bạc vụn, đặt lại vào tay Bạch Đường: "Tính toán không chênh lệch lắm, có khi là tỷ chiếm hời rồi."
"Cũng không thể để tỷ uổng công chạy lên núi Tiểu Khâu, vừa đi vừa về cũng hơn một canh giờ, coi như là phí đi lại cho tỷ."
A Mai cười hì hì, lại nói thêm: "Ca ca sáng sớm đã ra ngoài rồi, giữa trưa mới về."
Rõ ràng Bạch Đường không hề hỏi gì, tỷ ấy lại lên tiếng như vậy, giống như là cố ý muốn nói cho nàng nghe.
"Lần này trở về, tính tình huynh ấy thay đổi rất nhiều, mẫu thân cũng nói huynh ấy sửa đổi tính tình, về sau không đi sai đường nữa." A Mai dùng bả vai huých nàng.
"Sao cơ?" Bạch Đường dứt khoát giả ngu.
"Tỷ nói muội với ca ca đó, hai người vốn dĩ cũng hợp tính, lại là thanh mai trúc mã, thân càng thêm thân."
Bạch Đường nghe A Mai nói huỵch toẹt ra, miệng mồm lanh lợi lại không thể dùng được, gương mặt càng đỏ lên, bất động tại chỗ.
"Tối qua, huynh ấy hỏi tỷ hai câu, chúng ta đến Dư phủ làm việc gì, đã từng gặp qua những ai?"
Bạch Đường chăm chú lắng nghe, nhanh như vậy đã quay về truy hỏi, xem ra cũng là khá để ý đến những lời của Minh ca.
"Tỷ kể là chúng ta chỉ bưng trà rót nước mà thôi, còn có thể làm gì?" A Mai cười tít mắt. "Tại sao huynh ấy lại hỏi tỷ những chuyện này nhỉ?"
"Làm sao muội biết chứ, chắc là do thấy Dư gia ở trấn Bình Lương đột nhiên suy bại, cho nên thấy lạ mà thôi."
"Lúc tỷ nghe ca ca nói cũng giật này mình, muội nghĩ mà xem, lúc chúng ta vào Dư gia, bên trong có rất nhiều phái đoàn giàu có, nghe nói trong nhà còn có người đang làm quan, kết quả nói ngã là ngã."
"Mấy chuyện này, dân đen thấp cổ bé họng như chúng ta đừng nên nói đến."
"Dù sao tỷ cũng đã nói với ca ca rồi, chúng ta chỉ làm hai ngày thì quay về, muội làm việc gì, tỷ cũng làm việc đó, giống nhau cả thôi, để huynh ấy đừng đoán mò, phải rồi, muội đừng nói cho huynh ấy là tỷ mách với muội nhé."
"Muội không nói đâu."
Bạch Đường đương nhiên hiểu được A Mai đang thay nàng ngăn chặn nghi ngờ của Thạch Vĩnh Ngôn, chứ hai người sao mà giống nhau được.
Ngày đầu tiên thì có thể na ná, nhưng từ đó về sau hai nàng hoàn toàn bị tách ra, ngay cả nhìn mặt lẫn nhau còn không được.
A Mai nói vậy, chỉ là để cho ca ca của nàng ấy đừng suy nghĩ nhiều, đầu óc không thoải mái.
Vả lại, A Mai cũng chưa từng gặp qua Thất công tử, chỉ mới thấy A Lục thôi mà đã cảm thấy mở mang tầm mắt.
A Lục chẳng qua chỉ là một trong số các tuỳ tùng của Thất công tử.
Có điều, chuyện này cứ thế cho qua cũng tốt, nếu không thì nàng cũng không thể một năm một mười giải thích rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nông Môn Y Hương: Hoàng Thúc, Thỉnh Tự Trọng! - Thủy Vô Hạ
General FictionTác giả: Thủy Vô Hạ Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, HE, xuyên không, ngọt sủng, điền văn, mỹ thực, cung đình hầu tước Chuyển ngữ: Ve Sa Lai Văn án Xuyên không đến nơi mới nghèo rớt mồng tơi, thiếu nữ Bạch Đường gặp phải tình cảnh đệ muội b...