Bạch Đường không nghe thấy cuộc đối thoại của mẫu tử Bạch gia, đối với chuyện xảy ra ba năm về trước, nàng không quá hứng thú, lúc đó nàng chưa xuyên đến đây, dù tốt dù xấu cũng không liên quan đến nàng.
Để ý chuyện trước mắt mới là quan trọng.
Về đến nhà, Từ thị đang đợi nàng.
"Con qua Thạch gia rồi à?"
"Con đi rồi, con có nói với thẩm thẩm một tiếng, nhà ta sắp xây lại hậu viện, có thể ồn ào ảnh hưởng nhà họ."
"Bà ấy nói sao?"
"Bảo là không sao, hàng xóm cả mà."
Từ thị không tin lắm, nhìn Bạch Đường chằm chằm: "Thật sự không có gì à? Bà ấy không nói mấy ngày nay bà ấy làm gì trong thôn à?"
La thị móc mỉa đôi ba câu, nàng không hề đáp trả, La thị cũng đành im lặng.
Vừa rồi thấy thái độ Vương thị, chẳng lẽ Bạch Đường còn không hiểu ra.
Chính là sợ nàng gả qua, cho nên muốn sắp xếp trước hôn sự cho Thạch Đầu ca.
Nàng tuyệt đối không ngăn cản, tuyệt đối không có ý kiến mà, ai mà đến trước mặt nàng hỏi ý nàng nhất định sẽ nói tạ ơn trời đất.
Nếu cho nàng nói một câu thật lòng, Bạch Đường rất muốn nói, nếu Thạch Đầu ca là huynh trưởng của nàng, nàng cũng không cần nghi ngại vất vả như vậy, phiền tới phiền lui.
Có điều, vừa rồi nhìn hoàn cảnh Thạch gia, nhà bọn họ cũng không hơn ai cho lắm.
Cho nên, Thạch Đầu ca là ca ca nhà người khác, có lẽ cũng tốt, nếu thật sự là nhà mình, cũng không thật sự ổn lắm.
"Vương thị nhờ vả vài người, không cần biết đáng tin hay không, nói là nhi tử của bà muốn tìm người định thân, người ta vừa về chưa bao lâu, ghế còn chưa ngồi ấm chỗ, có trời mới biết, nếu hắn chạy đi lần nữa, lại mất ba năm, chuyện định thân phải biết tính toán thế nào."
"Mẫu thân, sao Thạch Đầu ca phải rời nhà đi?"
Từ thị lập tức ngậm chặt miệng: "Ta cũng không phải thân mẫu hắn, sao ta biết được!"
"Mẫu thân, có phải liên quan đến con không?"
"Không liên quan đến con, không dính dáng đến con chút nào!"
Từ thị quýnh quáng cả lên, không đợi Bạch Đường phản hồi, ruột nóng như cào, lập tức chạy về nhà bếp: "Ta còn đang nấu ăn dưới bếp!"
Bạch Đường nhận ra, chuyện Thạch Đầu ca rời thôn ra ngoài có liên quan đến nàng, cũng là vì nàng.
Nhưng nàng không nhớ rõ, phụ mẫu cũng mừng rỡ vì nàng không nhớ ra, đoán chừng không phải chuyện tốt, nhìn dáng vẻ lấp liếm của mẫu thân, kỹ thuật diễn xuất thật sự hơi kém.
Mọi người không chịu nói đúng không, không nói cũng không sao, nàng có thể tự đi hỏi, hỏi người trong cuộc, hỏi Thạch Vĩnh Ngôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nông Môn Y Hương: Hoàng Thúc, Thỉnh Tự Trọng! - Thủy Vô Hạ
Fiction généraleTác giả: Thủy Vô Hạ Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, HE, xuyên không, ngọt sủng, điền văn, mỹ thực, cung đình hầu tước Chuyển ngữ: Ve Sa Lai Văn án Xuyên không đến nơi mới nghèo rớt mồng tơi, thiếu nữ Bạch Đường gặp phải tình cảnh đệ muội b...