Chương 81: Một Mạch Ba Năm

19 1 0
                                    

Người kia bảo mình sẽ quay lại ngay, rồi chậm rãi đi tới.

Bốn bề tối đen như mực, Thạch Vĩnh Ngôn nghe tim mình đập thình thịch, tựa tiếng trống đồng vang nghìn dặm.

Hắn phải giải quyết kẻ này trước thì mới có phần thắng.

Thạch Vĩnh Ngôn từ từ tiến lên từ phía sau, rút ra chuỷ thủ, cũng không có động tác thừa mà đâm thẳng vào sau lưng người nọ.

Hắn còn đồng thời nhảy lên, dùng ống tay áo dày cộm che miệng đối phương, khiến tiếng kêu đau chỉ lọt thỏm vào mỗi tai hắn.

Người kia mềm nhũn rồi ngã xuống.

Trái tim của hắn càng đập mạnh hơn, hai mắt Thạch Vĩnh Ngôn cũng mơ màng choáng váng, hắn không biết lấy ở đâu ra sức mạnh mà vực mình lên, lần nữa kề sát cửa động, giống như một con dã thú lặng lẽ tiếp cận con mồi.

Không có thêm động tác thừa thãi nào, vẫn dựa theo vị trí cũ, hắn cũng cho người kia một đao.

Hắn không dám nhìn lại hai người này chỉ bị thương hay đã chết, hai tay lần mò về phía trước, tìm kiếm một thân thể mềm mại.

Có một mùi hương nhàn nhạt không thể quen hơn nữa, hắn lập tức bắt lấy cánh tay Bạch Đường, cõng nàng sau lưng rồi vội vã rời khỏi sơn động.

Suốt cả đường đi hắn cũng không quay đầu lại, cũng không hé môi, chỉ một mực cõng Bạch Đường trên lưng, nàng gục đầu xuống, hơi thở nhè nhẹ phà vào cổ hắn, khiến trái tim hắn đập thình thịch, rồi dần dà mới khôi phục lại như cũ.

Lúc gần đến cửa thôn, hắn gặp được Bạch Nham, Bạch Nham vừa thấy Bạch Đường trên lưng hắn thì vội vàng chạy đến, khi có ánh đèn lồng chiếu vào, ông bị doạ sợ đến mức lui về sau mấy bước.

Nửa người hắn đều là máu tươi, mái đầu hắn ướt sũng, lại bị gió lạnh thổi qua, cả người lạnh buốt cứng đờ.

"Chuyện, chuyện gì đây hả?" Bạch Nham định bước lên ôm Bạch Đường.

Thạch Vĩnh Ngôn lên tiếng cản lại: "Bạch thúc, con giúp thúc cõng A Đường về, có lẽ con giết người rồi, người đừng làm lộ ra, đừng nói với ai cả, thanh danh A Đường rất quan trọng."

Bạch Nham không ngờ tên hài tử cà lơ phất phơ này lại suy nghĩ cho Bạch Đường chu toàn như vậy, ông vội vàng gật đầu, dẫn hắn quay về.

Cũng may tuyết rơi càng lúc càng dày, trên đường về cũng không gặp thêm thôn dân nào, quay lại Bạch gia, Thạch Vĩnh Ngôn thả Bạch Đường xuống, thấy gương mặt nho nhỏ trắng như tuyết, y phục cũng xem như chỉnh tề, tâm tình hắn mới thật sự thả lỏng.

Hắn lùi về sau mấy bước, không ở lại nữa, lúc quay về nhà, Vương thị thấy dáng vẻ của hắn cũng bị doạ sợ.

Lần này, hắn cũng chẳng buồn nói tiền căn hậu quả, chỉ nói mình lỡ tay làm người khác bị thương, muốn ra ngoài tránh mặt mấy ngày.

Ngày thường, hắn vốn cũng không phải người hiền lành, đánh nhau là chuyện bình thường, chuyện đả thương người khác cũng từng xảy ra.

Nông Môn Y Hương: Hoàng Thúc, Thỉnh Tự Trọng! - Thủy Vô HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ