Chương 64: Nói Tiếng Người

17 2 2
                                    

Nàng gãi gãi đầu, cười nói: "Không phải muội không muốn giúp đỡ, chỉ là cảm thấy Thượng Quan đông gia thật lợi hại, cái gì mà vị khách thứ bảy bước vào cửa, lỡ như hôm nay không đủ bảy người đến tiệm thuốc thì sao?"

"Không đâu, cho đến bây giờ chàng chưa từng bói sai quẻ nào." Lư nương tử phải nói là tràn đầy lòng tin.

Bạch Đường cảm thấy trong đầu loé lên một điều gì đó, song lại không kịp bắt lấy.

"Lư tỷ tỷ tên là Tử Oánh, không biết Thượng Quan đông gia xưng hô như thế nào?"

Người ta tin tưởng nàng, mới dựa vào tình hình thực tế một năm một mười đều nói rõ ra, Bạch Đường cảm thấy mình không thể tuỳ tiện đặt tên cho hài tử người ta vất vả sinh ra là A Miêu A Cẩu gì đó, cho nên muốn hỏi kỹ càng một chút.

Không ngờ Thượng Quan đông gia lại không lập tức trả lời.

Hắn có hơi chần chừ.

Lư nương tử hờn dỗi một câu: "Chàng sợ cái gì chứ, nói gì thì người ta cũng là người rộng lượng lại can đảm, nếu không sao lại dám theo chàng vào đây!"

Mặc dù nói lời trách cứ, song ánh mắt lại long lanh ngấn lệ, càng thêm yêu kiều.

"Nếu không muội ấy phủi tay bỏ đi, hài tử mình làm sao bây giờ, chàng đừng hèn nhát như thế!"

Thượng Quan đông gia khẽ thở dài, nói: "Họ kép Thượng Quan, tên Thanh Việt."

Lư nương tử chăm chú nhìn Bạch Đường, thấy nàng nghe cái tên này mà không hề có phản ứng gì, cũng lén lút thở phào một hơi.

"Thượng Quan Thanh Việt, Lư Tử Oánh." Bạch Đường nhắc đi nhắc lại hai lần, đột nhiên nghĩ tới, hai cái tên này không giống tên họ nhà nông.

Chẳng phải vừa rồi bọn họ cũng bảo là mới chuyển đến không lâu sao, còn từ đâu chuyển đến, việc này lại không tiện hỏi.

Bạch Đường viết tới viết lui hai cái tên này vào lòng bàn tay mình, ngẩng đầu lên hỏi dò: "Hài tử này gọi là Thượng Quan Mộc có được không?"

Lư Tử Oánh hỏi ngược lại: "Vì sao gọi là Mộc?"

Thượng Quan Thanh Việt chỉ cười không nói lời nào, Lư Tử Oánh lườm hắn một cái: "Có thể nói tiếng người hay không?"

Ai lại so đo với nương tử ở cữ, Thượng Quan Thanh Việt cũng không thay đổi sắc mặt chút nào: "Vị cô nương này thật nhanh trí, nàng ấy thấy tên ta với nàng đều có chữ Mộc, trong ngũ hành có thuỷ có mộc đều toàn vẹn."

Lư Tử Oánh suy nghĩ một chút, quả thật là vậy, vỗ tay cười nói: "Hài nhi nhà tỷ cũng có duyên với muội muội, bên trong tên muội cũng có một chữ Mộc."

"Thượng Quan Mộc, Thượng Quan Mộc, hay lắm." Thượng Quan Thanh Việt sau khi quyết định, lại nhắc nhở thêm. "Đại sự đều xong, nàng cũng nên uống thuốc đi."

Chiết xuất đậu bắp cùng mật ong đều được mang đến, Lư Tử Oánh lôi kéo Bạch Đường ngồi xuống, một tiếng muội muội hai tiếng muội muội, hỏi nàng ở đâu đến, trong nhà còn có những ai?

Nông Môn Y Hương: Hoàng Thúc, Thỉnh Tự Trọng! - Thủy Vô HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ