Chương 71: Quỷ Thất Đức

16 2 0
                                    

Nàng nói một câu làm cả nhà đều cười ha hả.

Từ thị bật cười, xong lại nghẹn ngào khóc lên.

Bạch Nham vội bảo Bạch Đường khuyên nhủ bà: "Lúc trước ăn uống kham khổ bà cũng không khóc, hôm nay làm sao thế này, bọn nhỏ đều đang nhìn đấy!"

Từ thị vẫn không nghe khuyên bảo, càng khóc lớn tiếng hơn, hay tay ôm chặt khuôn mặt.

"Phụ thân, là do trong lòng mẫu thân vui mừng quá đỗi, người cứ để bà ấy khóc một lát, khóc xong là tốt rồi."

Bạch Đường ít nhiều biết nội tình, Từ thị khóc là vì trong nhà vướng một người huynh đệ không biết cố gắng, bây giờ cũng có thể thấy cảnh người một nhà cơm no áo ấm, được như ý nguyện rồi.

Nỗi trông đợi này đã tích tụ nhiều năm nay, sao mà không khóc cho được?

Thạch Oa còn bé, vừa mới thấy mẫu thân khóc thì hốc mắt cũng ngân ngấn nước mắt to như hạt đậu.

"Gia chủ, ta có lỗi với ông." Từ thị rên rỉ một tiếng, bỏ mặc bát đũa, nhào lên trên giường, nắm chặt y phục của Bạch Nham.

"Bà luôn vì cái nhà này, có làm sai chuyện gì đâu chứ."

"Không đâu, đều là lỗi của ta cả."

"Đại tỷ nhi giỏi như vậy, giai đoạn khổ cực của nhà ta đều đã qua rồi, đừng nói chuyện trước kia nữa."

Bạch Nham trả lời vô cùng dứt khoát, ông giữ chặt tay Từ thị trong tay mình: "Mẫu thân nó ơi, bà ngẩng đầu nhìn xem, chúng ta còn ba hài tử đây này, cuộc sống sau này sẽ từ từ tốt lên mà thôi."

Nói đi nói lại, trong nhà thiếu nhiều tiền như vậy, phụ thân sao mà không biết, hẳn người không muốn mẫu thân khó chịu trong đầu nên mới tránh nhắc đến thôi.

Nếu lúc ấy Bạch Nham cự tuyệt cho người được gọi là cữu cữu kia vay tiền, trong đầu Từ thị ắt sẽ có chút oán trách, người kia dẫu có tệ bạc ra sao cũng là huynh đệ thân sinh, là thân nhân duy nhất còn lại ở nhà thân mẫu bà.

Cho nên, Bạch Nham không lên tiếng ngăn cản, nhưng ông cũng không ngờ năm ngoái mùa màng thất thu, tiền mượn nợ bên ngoài thế là không chống đỡ được, suýt chút nữa đã bức chết người trong nhà.

"Nếu mà nhận sai, gia chủ như ta mới phải nhận sai, nếu như hồi đầu năm có thể nhìn trước tiết trời vừa lạnh vừa ẩm thế này, phải bỏ đi bắp ngô, như vậy có thể giảm tổn thất của vụ mùa xuống mức thấp nhất, cũng sẽ không có chuyện sau này bị người ta tới nhà đòi nợ nữa."

Ông chậm rãi vỗ về mái đầu Từ thị: "Đều đã qua rồi, chúng ta đừng nhắc đến nữa, mẫu thân nó ơi, bà đứng dậy rồi nói."

Từ thị còn chưa khóc xong, đột nhiên cả nhà nghe thấy sau viện có tiếng gáy vang, âm thanh vô cùng rõ ràng, xuyên thẳng vào màng nhĩ.

"Đại Bạch!" A Duyệt buông bát cơm xuống, lập tức xông ra ngoài.

Bạch Đường nghe thấy tiếng gáy mang đầy ý cảnh cáo, chẳng lẽ là có người thừa dịp tối trời mà xông vào sân sau Bạch gia.

Nông Môn Y Hương: Hoàng Thúc, Thỉnh Tự Trọng! - Thủy Vô HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ