Chương 8: Liều Ăn Nhiều

44 2 0
                                    

Thạch Vĩnh Mai bước lên, cởi sọt tre ra khỏi lưng nàng.

"Nếu muốn đi làm chuyện tốt này thì đừng lên núi làm nữa."

"Phụ thân muội bị thương nặng, lần này muội lên núi để hái thuốc, cũng không tốn nhiều thời gian. A Mai, tỷ cứ nói tình hình cho muội, dù khổ dù mệt thì muội đều tình nguyện, miễn là..." Bạch Đường cắn môi nói. "Miễn là kiếm tiền một cách trong sạch."

Sắc mặt Thạch Vĩnh Mai thay đổi, quăng sọt tre xuống đất, nổi nóng.

"Muội chê tỷ dơ bẩn đúng không? Muội cũng giống những mụ hàng xóm ấy, khinh thường tỷ đúng không?"

Bạch Đường thấy đôi mày lá liễu của A Mai dựng ngược lên, đôi mắt trừng to, song nàng cũng không lên tiếng, tự nhặt lên sọt tre rồi hướng về phía trước đi thẳng.

Ngược lại, chính Thạch Vĩnh Mai lại không kìm nén được, thấy nàng sắp đi xa, đành phải dậm chân đuổi theo.

Thạch Vĩnh Mai thẳng tay kéo lấy bím tóc của nàng, da đầu Bạch Đường bị kéo đến phát đau, hai người đều không mở miệng, hít thở dồn dập nhìn đối phương.

Ai cũng nghẹn lời.

"Muội... Muội cứ cứng đầu thế này, ba năm trước đây, ca ca kêu muội đi cùng hắn, muội cũng có thái độ hệt như này."

Thạch Vĩnh Mai nghĩ đến chuyện cũ, bình tâm lại, liền buông lỏng tay, tức giận hừ một tiếng.

"A Mai, muội không phải xem thường tỷ, tỷ nghĩ nhiều rồi."

Bạch Đường kéo bím tóc về trước ngực, sửa sang lại: "Nếu muội là người như vậy, chính tỷ cũng sẽ không đối xử với muội tốt thế này."

"Được rồi, được rồi, là tỷ nghĩ nhiều."

Thạch Vĩnh Mai đi lên một chút, giúp nàng cầm sọt tre, hạ giọng nói: "Chuyện tốt tỷ nói chính là ở trấn trên có một nhà phú hộ, họ Dư, muội thường xuyên lên trấn, hẳn là biết nhà này."

Bạch Đường biết quả thật có một hộ như vậy, hầu hết dân cư ở trấn Bình Lương đều có nếp sống giản dị, riêng Dư gia lại là ngoại lệ.

Nghe nói trong nhà từng có người làm quan lớn, sau lại từ quan, cáo lão về quê, trùng tu lại kiến trúc của toà nhà.

Bạch Đường từng lướt qua mấy bận, quả thật kiến trúc trong sân nhà Dư gia, nếu so với cả trấn Bình Lương thì quả thật khí thế bất đồng.

"Nghe nói nhà họ muốn bày yến tiệc, trong yến tiệc yêu cầu một vài nữ tử diện mạo xinh đẹp rót rượu bưng thức ăn, muội cũng biết xung quanh trấn Bình Lương cũng đâu có mấy người tướng mạo đoan chính, nên nhà họ trả công khá cao, nếu đủ tư cách sẽ trả năm lượng bạc trước, làm đủ ba ngày sẽ trả tiếp năm lượng."

Thạch Vĩnh Mai xòe bàn tay ra, huơ huơ trước mặt nàng: "Nhà muội cũng vừa thiếu mười lượng bạc đấy thôi."

"Chỉ rót rượu bưng thức ăn thôi sao?"

Thạch Vĩnh Mai cười lạnh, nhìn nàng từ trên xuống dưới: "Muội cứ tin tưởng ta."

"Được, muội tin tỷ, chờ muội lên núi hái thuốc rồi về, xong sẽ cùng tỷ lên trấn trên."

Nông Môn Y Hương: Hoàng Thúc, Thỉnh Tự Trọng! - Thủy Vô HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ