Chương 13: Kinh Sợ

27 2 0
                                    

Thạch Vĩnh Mai lớn hơn Bạch Đường hai tuổi, nhưng ở bên nhau lâu ngày, nàng biết Bạch Đường thông minh hơn nữ tử ngang tuổi, đặc biệt là tính tình không kiêu không nịnh, quả thật lợi hại.

Nhìn cả một phòng lớn tấp nập người qua lại, vậy mà Bạch Đường vẫn thảnh thơi như thường, bất giác Thạch Vĩnh Mai cũng phải tin tưởng lời nàng nói.

"Muội nói vậy thì có lẽ vậy."

Nhưng trong lòng Thạch Vĩnh Mai không ngăn được tò mò.

"Vậy muội nói xem, Hoắc quản sự vì cái gì mà đặc biệt chiếu cố nàng ta?"

"Đó là bản lĩnh của nàng, cửa sau." Bạch Đường nhẹ giọng nói. "Cũng như tỷ có nghĩa mẫu mật báo."

Thạch Vĩnh Mai ngẫm lại, hóa ra là đạo lý này, chỉ sợ người trong phòng này đều không phải là đèn cạn dầu.

Bạch Đường liếc nhìn sang thiếu nữ kia, đối phương vậy mà cũng đang nhìn nàng.

Trong mắt hai người đều không có ác ý, chỉ đơn thuần là tò mò.

"Quả là mỹ nhân."

"Muội cũng đâu thua kém." Thạch Vĩnh Mai bĩu môi không phục.

Bạch Đường nhếch miệng: "A Mai, tỷ đúng là biết bênh vực người nhà."

Hoắc quản sự gào lên, bảo mọi người chú ý nghe bà dặn dò, yến hội diễn ra ở tiền viện, khu vực đó ngay cả bà cũng không đến được, một lát sẽ có người tới dẫn đường.

Bà âm trầm cười: "Nếu có kẻ nào không biết tốt xấu, cả gan gây họa, một khi rơi vào tay ta thì không giữ được khuôn mặt ngọc ngà như hôm nay đâu."

Cả phòng đều yên tĩnh lại.

"Ba ngày này, mọi người không được rời khỏi Dư phủ, yến hội kết thúc sẽ được an bài nơi nghỉ ngơi."

Lời vừa dứt, những nữ tử khác đã không thể nhẫn nại, sôi nổi mở miệng.

"Lúc ban đầu đâu có nói là không được về nhà."

"Ta lén chạy ra đây, nếu ba ngày không về, phụ thân sẽ đánh chết ta."

"Sao lại không cho đi nữa rồi, hay các người ép chúng ta làm chuyện xấu gì, ta không làm nữa!"

Tình huống này giống như một giọt nước rơi vào chảo dầu nóng, bộp một tiếng liền văng ra tứ tung.

Thạch Vĩnh Mai liếc nhanh sang Bạch Đường, vừa nãy còn phát sầu vì không tìm được chỗ nghỉ mấy ngày này, xem chừng A Đường sẽ không phản đối.

Về phần Thạch Vĩnh Mai, nhà nàng cũng không có ai quản, Đại ca dù vừa về nhưng cũng bận bịu việc bên ngoài, đừng nói là ba ngày, dù có là ba mươi ngày thì cũng không có người tới tìm.

Trừ vài kẻ nhát gan, giờ mọi người đã bắt đầu to tiếng.

Một thiếu nữ dung mạo diễm lệ, dáng người đẫy đà đã đẩy người bên cạnh tránh sang, trừng mắt nhìn Hoắc quản sự: "Tiền công đúng là không ít, nhưng ta không muốn làm nữa!"

Cô nương này lấy một túi tiền nhỏ từ trong ngực ra, bên trong là tiền đặt cọc trước, ném thẳng xuống đất, tiêu sái bước ra ngoài.

Nông Môn Y Hương: Hoàng Thúc, Thỉnh Tự Trọng! - Thủy Vô HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ