Thân thể nghèo kiết hủ lậu của nàng lần đầu tiên uống canh đại bổ cũng đã có tác dụng, chân nàng không còn mềm nhũn, eo vẫn thon gọn, cả người đều hiên ngang muốn xông thẳng về trước!
Trọng điểm là bụng sẽ không đói đến mức kêu rột rột, ở trước mặt quý nhân không làm mất thể diện.
Thúy Vũ tiếp lấy chén canh: "Đều đã sắp xếp xong xuôi rồi, mau gọi Đại quản sự tới dẫn người đi."
"Hôm nay tỷ không đi à?"
"Không đi." Thúy Vũ nhàn nhạt cười đáp.
Bỗng nhiên Bạch Đường có chút tiếc hận, nếu Thúy Vũ không đi, có thể thấy được là vị đại nhân vật mà Dư phủ chờ đợi vẫn như cũ không xuất hiện.
Thúy Vũ thấy ánh mắt nàng chợt lóe, liền đặt tay lên vai nàng: "Muội đúng là còn thông minh hơn tỷ nghĩ."
Bạch Đường nghĩ thầm, nàng bộc lộ ra ngoài cũng đủ nhiều, nếu còn châm thêm lửa, ngược lại mất nhiều hơn được, cho nên cũng không phản bác hay lắm lời, mà chỉ cười cười nhìn mọi người trong phòng, khuỵu gối hành lễ.
Thúy Vũ xua tay nói: "Cũng hiểu chuyện đó."
Bên kia đã có người truyền lời tới Đại quản sự, lúc Bạch Đường vừa xuất hiện thì Đại quản sự cũng tới.
Đôi mắt Đại quản sự như bôi kéo dính, lướt mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới, đánh giá vài lần.
"Đã biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm chưa?"
Lúc ban đầu cũng chính là câu hỏi này.
"Lời không nên nói thì không nói, việc không nên nghe thì không nghe."
Bạch Đường đáp lời như cũ, Đại quản sự có hơi buông lỏng tâm trạng, nhưng vẫn giữ vẻ đe dọa: "Cô chẳng qua chỉ là một tiểu nha đầu ở bên ngoài phủ, sự tình lần này nếu tốt đẹp, Dư phủ sẽ không bạc đãi cô, nhưng nếu có sai lầm..."
Đại quản sự nâng tay, làm động tác cứa cổ.
Đôi mắt Bạch Đường trừng lớn, bày ra bộ dáng chấn kinh, mặt khác cũng là vì Dư Tuấn lại đến.
Vị Nhị công tử Dư gia này có vẻ thích xen vào việc người khác nhỉ!
Đại quản sự vội vàng tránh sang một bên, Dư Tuấn nhìn Bạch Đường, mắt sáng rực lên: "Nhìn không giống một nha đầu ở nông thôn chút nào."
"Đương nhiên, đương nhiên."
"Cũng không quá gây chú ý, mấy cô nương này đều đúng mực không tồi." Dư Tuấn có vẻ rất vừa lòng. "Một lát trọng thưởng cho các nàng."
Ánh mắt dừng lại trên mặt Bạch Đường: "Nếu như cô làm tốt, cũng sẽ được trọng thưởng."
Đại quản sự thấy Nhị công tử ban đầu nói chuyện lanh lẹ, vậy mà bây giờ giống như một kẻ đầu gỗ, liền đẩy Bạch Đường lên trước: "Nhị công tử đã lên tiếng, còn không mau cảm tạ Nhị công tử."
Bạch Đường cố nặn ra một nụ cười, còn chưa kịp nói lời cảm tạ, Dư Tuấn đã chủ động tiến lên, làm như vô ý giữ nàng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nông Môn Y Hương: Hoàng Thúc, Thỉnh Tự Trọng! - Thủy Vô Hạ
General FictionTác giả: Thủy Vô Hạ Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, HE, xuyên không, ngọt sủng, điền văn, mỹ thực, cung đình hầu tước Chuyển ngữ: Ve Sa Lai Văn án Xuyên không đến nơi mới nghèo rớt mồng tơi, thiếu nữ Bạch Đường gặp phải tình cảnh đệ muội b...