"Nhà ta ở thôn Bạch Vu nhiều năm, làm gì có loại thân thích nào như vậy, Thạch Đầu ca ở sát vách nhà ta, cũng chưa từng nhìn thấy người này đến cửa."
"Năm ngoái ông ta mới tìm được mẫu thân cô, xem như là gặp vận may, có vài người, ông trời cũng chẳng muốn cho về chầu."
Một con ma bài bạc ăn dầm nằm dề ở sòng bạc, mười lần đánh cược hết chín lần thua, trong lúc vô tình phát hiện ra tỷ tỷ đã trốn tránh mình suốt mười năm qua, lại còn sinh sống gần mình như vậy, Từ Khởi vui đến phát rồ.
Chuyện này giống như tìm được thần tài, Từ Khởi mặt dày mày dạn khuấy động được không ít tiền từ trong tay Từ thị, một phần trong số đó đều "nướng" vào sòng bạc.
Đông gia[1] đằng sau sòng bạc kia, Minh ca cũng có dính líu, vốn dĩ khi mở sòng bài, từng vị khách tiến vào đều phải nắm chắc lai lịch.
[1] Đông gia (东家): ông chủ.
Là một con ma cờ bạc biết mình có ân chủ có thể trả nợ, Từ Khởi mượn tiền càng thêm dạn tay, dù gì thì càng về sau, Từ thị luôn có thể thay ông ta bổ khuyết vào chỗ thiếu hụt.
Mãi đến năm ngoái, sau khi đã cho ông ta mượn mười lượng bạc, Từ thị trở mặt, nói số tiền này là bà phải vay mượn bên ngoài để bổ sung vào, đây cũng là lần cuối cùng giúp ông ta trả tiền, sau này cũng không còn một xu nào nữa.
Không rõ là do thái độ lúc ấy của Từ thị quá kiên quyết, hay Từ Khởi cũng biết Bạch gia đã rỗng ruột, hoặc vận hạn của ông ta trong trận cá cược kia không tệ.
Hơn nửa năm, ông ta không hề đến mượn tiền.
Mãi đến ba ngày trước, cũng chính là thời điểm Bạch Đường đến Dư gia làm việc.
Từ Khởi lại lần nữa tìm đến cửa Bạch gia, trước tiên ông ta tìm một cục gạch bên ngoài, nhắm ngay trán đập một cái thật mạnh, lập tức đầu rơi máu chảy, bộ dạng vô cùng doạ người.
Ông ta bôi máu me lung tung lên người rồi len lén đến hậu viện Bạch gia, trèo lên bờ tường đợi Từ thị xuất hiện.
Từ thị gặp bộ dạng nửa sống nửa chết của ông ta thì bị doạ đến xém ngất, mau chóng hỏi thăm chuyện gì đã xảy ra?
Từ Khởi nước mắt nước mũi thi nhau chảy xuống, nói mình đáng thương vô cùng, nếu không có mười lăm lượng bạc trả nợ, ông ta sẽ bị người ta đánh chết tại chỗ, đột tử ở đồng ruộng bên cạnh.
Từ thị vừa sợ vừa tức, muốn cự tuyệt, không ngờ Từ Khởi ôm chặt lấy hai chân của bà, kêu gào nói chẳng lẽ bà ấy đã quên phụ mẫu trước khi chết có dặn dò, muốn bà ấy chiếu cố đến nam đinh duy nhất của Từ gia, tốt xấu gì cũng giữ cho Từ gia một chút hương khói.
Tuồng vui này diễn đến nhập tâm, Từ thị nghĩ tới lời phụ mẫu nói trước khi lâm chung, nhất thời mềm lòng, đáp ứng sẽ dàn xếp cho ông ta.
Từ Khởi lau đi máu me trên mặt, đáng thương hỏi bà bao giờ có thể quay lại lấy tiền, ông ta sợ mình không đợi được đến ngày đó, đối phương đã nói nếu không có tiền, vậy thì lấy mạng ra trả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nông Môn Y Hương: Hoàng Thúc, Thỉnh Tự Trọng! - Thủy Vô Hạ
General FictionTác giả: Thủy Vô Hạ Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, HE, xuyên không, ngọt sủng, điền văn, mỹ thực, cung đình hầu tước Chuyển ngữ: Ve Sa Lai Văn án Xuyên không đến nơi mới nghèo rớt mồng tơi, thiếu nữ Bạch Đường gặp phải tình cảnh đệ muội b...