Hai bóng người một trước một sau, thân ảnh in lên trên bức bình phong.
Bạch Đường nhanh chóng rũ mắt xuống, tiêu điểm ánh mắt dừng lại cách người đứng trước không đến một thước, chăm chú không dám buông lỏng.
Hai người an tĩnh đi vào, mành trúc Tương Phi nhấc lên lại buông xuống.
Một người ngồi xuống, một người đứng thẳng tắp sau lưng.
Vị này khác với mọi người, hắn có mang theo tùy tùng.
Trong sảnh vang lên tiếng đàn sáo, tiếng nhạc mềm mại giống như giọng nỉ non bên tai của thiếu nữ đương độ xuân thì, khiến người nghe thực thoải mái, thực thả lỏng.
Bạch Đường biết có vài chuyện không thể tự quyết định, thân phận hiện tại của nàng là nha hoàn Dư phủ, nha hoàn phải có bổn phận của nha hoàn.
"Rót rượu." Người nọ mở miệng.
Bạch Đường cảm thấy lỗ tai của mình đều dựng thẳng lên, nàng phải chú ý từng câu của quý nhân, không thể sơ suất nửa phần.
Nàng vững vàng vươn tay lấy bình ngọc, vốn dĩ đôi tay nàng trèo lên mỏm đá trăm lần còn không run, huống gì là cầm một bình rượu.
Nàng nâng chặt bình rượu, chậm rãi nghiêng miệng bình, rượu ngon màu hổ phách từ từ chảy vào trong ly, đến khi đầy khoảng tám phần thì nàng dừng tay, đặt bình rượu về vị trí cũ.
"Rót đầy rượu."
Bạch Đường hiểu rõ ý hắn, nàng đem rượu rót đầy, rượu sóng sánh ngang miệng chén, chỉ cần nhiều hơn một giọt liền tràn ra.
Người nọ vẫn không động đến chén rượu, đến đũa cũng không chạm vào.
Mành trúc Tương Phi lại có động tĩnh, có người bưng lên món ăn ngũ sắc, Bạch Đường nhận ra đây là cô nương ban đầu bị giữ lại ở chỗ Hoắc quản sự, nhìn tình huống này, hẳn là cô nương lắm mồm kia đã bị xử lý.
Bạch Đường vừa định đứng dậy, màn trúc lại động đậy, một người lại tiến vào, nhìn y phục thì có thể là Đại quản sự.
Tại sao lại không đi gian ngồi khác mà lại tới nơi này?
Bạch Đường trong lòng niệm tới niệm lui, đừng phát sinh chuyện gì, ngàn vạn lần đừng phát sinh ở trước mặt nàng!
Đại quản sự rất có quy củ, hướng về phía quý nhân chắp tay hành lễ.
"Vị quý nhân này, người đến vội vàng thế, không biết xưng hô thế nào?"
Đôi mắt quý nhân ngước lên, khóe miệng lộ ra điểm khinh thường.
Đại quản sự thấy hắn không mở miệng, trong giọng nói liền có chút không khách khí: "Trên bái thiếp của quý nhân không có danh xưng, thỉnh quý nhân chỉ giáo."
Đại quản sự hẳn là định truy hỏi cho ra lẽ.
Tùy tùng phía sau liền lấy một phong thư từ trong tay áo.
Đại quản sự vốn là người có nhãn lực, đuôi mắt vừa ngó thấy dấu mộc ngoài phong thư, mặt mày liền khẩn trương.
Đôi tay ông cung kính cầm lên phong thư, cười nịnh nọt nói: "Hóa ra là bái thiếp từ Quận phủ đại nhân, tiểu nhân có mắt không tròng, đã đắc tội ngài."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nông Môn Y Hương: Hoàng Thúc, Thỉnh Tự Trọng! - Thủy Vô Hạ
General FictionTác giả: Thủy Vô Hạ Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, HE, xuyên không, ngọt sủng, điền văn, mỹ thực, cung đình hầu tước Chuyển ngữ: Ve Sa Lai Văn án Xuyên không đến nơi mới nghèo rớt mồng tơi, thiếu nữ Bạch Đường gặp phải tình cảnh đệ muội b...