Chương 86: Hai Ngày Hai Đêm

6 0 0
                                    

"Máu, máu!" Thạch Oa chống tay xuống đất, dưới tay toàn là máu me.

A Duyệt định đỡ nàng nhưng lại không đủ sức, chỉ có thể hét toáng lên: "Mẫu thân, không ổn rồi, Đại tỷ ngã sấp xuống, đầu chảy đầy máu."

Bạch Đường nghe nàng hô hoán mà suýt không dám ngất đi.

Phụ thân cũng đang ở nhà mà lại không đi lại được, A Duyệt, muội muốn hù chết phụ thân à!

Cũng may Từ thị nhanh chóng tới đây, mặt mày bị doạ sợ đến trắng bệch.

Bạch Đường thấy mẫu thân thì vội vàng ra dấu, nàng chỉ bị đập đầu xuống, chảy máu một tí thôi, không có gì đáng lo.

Từ thị vẫn khoẻ hơn, bà đỡ nàng lên giường, sau đó kiểm tra vết thương sau ót.

Vết thương bị va đập nên chảy máu, nhưng máu đã đông lại.

Trái tim của Từ thị suýt nhảy vọt lên cổ họng, bà cốc đầu A Duyệt liên tiếp mấy cái, giọng điệu vô cùng tức giận.

"Cái tính nết hở ra là làm ầm lên của con đúng là không đổi, sau này phụ mẫu bị con hù chết mất."

"Tại con lo cho Đại tỷ mà." A Duyệt bị cốc đến đau đầu, vô cùng tủi thân mà không dám phản bác.

"Mau đi nói với phụ thân con là Đại tỷ nhi không cẩn thận nên bị ngã, máu cũng đông lại rồi."

"Dạ, dạ, con đi liền."

"Con chuẩn bị nước nó g cho Đại tỷ nhi lau qua đi."

A Duyệt lảo đảo ra ngoài, suýt nữa vấp phải bậc cửa mà trượt chân.

Bạch Đường nằm nghiêng, thấy muội ấy giống một con thỏ con đang hoảng sợ thì vừa buồn cười vừa tức giận, trong cổ họng vẫn không thể nói thành lời, chỉ có thể ú ớ mấy cái.

Từ thị rót một chén nước ấm, cẩn thận đút cho nàng: "Ta mới ra hậu viện phơi y phục một tí mà cũng không yên."

Bạch Đường muốn nói với bà mình không bị sao cả, nhưng lại không thốt nên lời.

Từ thị thấy nàng kéo tay mình đặt lên cuống họng thì hiểu ngay: "Vừa tức giận vừa gặp gió lạnh nên cổ họng khó chịu."

Chính là ý này, Bạch Đường vội vàng gật đầu.

"Dạo gần đây con vất vả quá nhiều, chứ không thì sao lại phát bệnh nặng như vậy."

Từ thị đau lòng vuốt mái tóc nàng: "Nay mai cho dù có chuyện gì cũng không được ra ngoài nữa, ở nhà nằm nghỉ cho khoẻ, vậy mới bình phục được."

"Mẫu thân, phụ thân biết rồi, ban đầu người định bảo Đại tỷ qua đó nhưng sau lại thôi, bảo Đại tỷ nghỉ ngơi cho khoẻ."

A Duyệt bưng chậu nước nóng vào trong phòng.

"Phụ thân con cũng biết con cực khổ quá đấy, con lo mà nghỉ ngơi cho khoẻ."

Nông Môn Y Hương: Hoàng Thúc, Thỉnh Tự Trọng! - Thủy Vô HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ