Bạch Đường thấy Tô Tử Triệt rời khỏi tiệm vải, chợt nghĩ đến một chuyện: "Thất công tử từ trấn Bình Lương đến đây sao?"
"Phải, mấy ngày nay vướng một số chuyện, không thể đi được."
Hắn không đi sâu vào chi tiết, vậy thì nàng chắc chắn cũng sẽ không hỏi thêm.
Trấn Bình Lương bây giờ chính là một nơi đầy thị phi.
"Vậy, vậy trên đường các người có gặp lưu manh chặn đường không?"
Tô Tử Triệt nghe nàng nói thì biến sắc: "Cô gặp sao?"
"Phải, vận khí tiểu nữ không tốt, gặp phải bọn chúng."
Bằng không thì sao phải đến núi Tiểu Khâu, sao lại gặp Thất công tử cao quý lãnh diễm đây.
"Bọn họ có mưu đồ làm loạn gì với cô không?"
Tô Tử Triệt khẽ cau mày, nghiêng mặt nhìn qua, đường nét tựa núi non chập trùng, góc cạnh rõ ràng, vô cùng tuấn lãng.
Bạch Đường luôn biết hắn anh tuấn, song lúc ở Dư gia lại không có tâm trạng ngắm nhìn.
Lúc đó còn đang gánh một khoản nợ muốn mạng người, nơi nào còn bận tâm chuyện khác.
Sau này gặp ở trấn Bình Lương, nàng còn chưa kịp ngắm nghía kỹ càng đã gặp một trận mưa tên, mang tới cú sốc to lớn, thành ra cũng bỏ qua.
Lúc này vô tình liếc mắt nhìn qua, ánh mắt Bạch Đường có hơi mơ màng, may mắn nàng tự chủ tốt, cố gắng dời ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn sang chỗ khác.
"Ta hỏi cô, bọn hắn có làm cô bị thương không?"
Tô Tử Triệt nhất thời không nhìn ra tâm tư của nàng, thấy nàng lộ vẻ kỳ quái khó tả, còn tưởng rằng nàng chịu thiệt thòi không thể giãi bày, sắc mặt liền trở nên khó coi.
"Chủ nhân, nàng ta hung hãn như thế, ta thấy kẻ xấu cũng không làm gì được đâu."
Nếu nàng có chịu chút thua thiệt nào, làm sao có thể đi dạo quanh núi Tiểu Khâu mua sắm, lại còn nán lại ở tiệm vải như thế.
Cô nương bình thường nếu gặp phải lưu manh thì hẳn là khóc rống thương tâm, hoặc yếu ớt ngất xỉu.
Nàng vẫn giống một người không hề có chuyện gì, cớ sao phải lo lắng.
"Lưu manh chặn đường không làm tổn thương tiểu nữ, chẳng qua tiểu nữ thấy bọn họ vẫn chưa tản đi, hẳn là còn ở trên đường tìm cơ hội khác, tiểu nữ chỉ sợ bọn họ sẽ gây ra hoạ lớn."
"Trước kia không có những tên này sao?" Tô Tử Triệt truy hỏi.
"Trước kia có quan binh canh giữ trấn Bình Lương, hạng giá áo túi cơm này không dám hành động thiếu suy nghĩ, lần này quan binh đều bị phái đi điều tra chuyện của Dư gia, mấy tên này mới thừa nước đục thả câu."
Bạch Đường nói năng rõ ràng, Tô Tử Triệt đều hiểu hết: "A Lục, ngươi đi xem trước đi, dẫn người tới vây quét bọn chúng."
"Chủ nhân, vạn nhất bọn hắn thấy tình hình không ổn, đã rời đi thì sao?"
Tô Tử Triệt cười lạnh: "Hoà thượng chạy được nhưng chùa miếu còn đó, ta không tin quan binh không biết bọn chúng là ai, cho dù quan binh không biết, chắc chắn sẽ có người biết."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nông Môn Y Hương: Hoàng Thúc, Thỉnh Tự Trọng! - Thủy Vô Hạ
Aktuelle LiteraturTác giả: Thủy Vô Hạ Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, HE, xuyên không, ngọt sủng, điền văn, mỹ thực, cung đình hầu tước Chuyển ngữ: Ve Sa Lai Văn án Xuyên không đến nơi mới nghèo rớt mồng tơi, thiếu nữ Bạch Đường gặp phải tình cảnh đệ muội b...