Chương 28: Bất An Trong Lòng

27 2 0
                                    

Thất công tử ra tay có hơi mạnh, Bạch Đường không đứng vững, liên tục lùi về sau bảy tám bước, gót chân vấp phải bậc cửa, suýt nữa là ngã lộn nhào ra ngoài.

Vậy là, hắn cũng đoán chắc thời điểm mình tắm thì nàng sẽ bị đưa đến đây, cho nên mới cố ý làm như vậy!

Bạch Đường còn muốn hỏi thêm, nhưng da mặt vẫn không đủ dày, ngại ngùng không dám mở miệng.

Kể cả khi không nói rõ thân phận, người này không phú thì quý, đó là điều chắc chắn.

Bạch Đường lồm cồm bò dậy, toàn thân trên dưới không có chỗ nào thương tích.

Lực tay hắn dùng rất chuẩn, không làm tổn hại đến nàng chút nào.

Hơn nữa trong câu nói cuối cùng kia, rõ ràng còn mang theo ý cười, nàng muốn hận cũng không hận được.

Không chờ A Lục giáp mặt bình phẩm câu nào, Bạch Đường đã ôm mặt xông thẳng ra ngoài.

"Này, cô khoan đi đã."

Lời hay ý đẹp không nói, vừa mở miệng lại ngăn cản nàng.

"Huynh cảm thấy ta chưa đủ mất mặt, còn đợi ném về tận cửa nhà hay sao!"

Đối với A Lục, Bạch Đường đối đáp trôi chảy, hoàn toàn không có dáng vẻ bị chèn ép chút nào.

"Chủ nhân còn chuyện chưa nói." A Lục rõ ràng là muốn trêu nàng, còn nhìn nàng nháy mắt một cái.

"Nói xong rồi!" Bạch Đường nghiến răng nghiến lợi đáp.

"Cô quay trở lại đi."

Đã kêu ta cút đi rồi, ta còn quay lại làm cái gì! Làm cái gì hả!

Trong não nghĩ thế, cổ nàng lại không nghe lời, cũng theo tâm tư này mà ngoái đầu nhìn lại.

Thất công tử đứng ở trước cửa, tóc rối bời, trường bào khoác lỏng lẻo, bộ dạng có vẻ lười biếng.

"Mấy lời khác ta nói thì cô không bận tâm, vừa kêu cút thì hai chân lại trốn nhanh như thế."

Bạch Đường còn muốn dựa dẫm địa vị của hắn, nhanh nhẹn bày ra bộ mặt thành thật: "Xin nghe Thất công tử dạy dỗ."

"Ta không định dạy dỗ cô."

Vậy ngươi như hình nhân đóng cọc đứng đây làm gì?

"Có một câu, ta biết là cô muốn nghe."

Lỗ tai Bạch Đường dựng thẳng lên, lời nàng muốn nghe, sao hắn có thể đoán được?

"Cũng coi như cô ở trước mặt ta mua vui, nên ta cho cô một lời, chắc chắn cô sẽ được bình an rời khỏi Dư gia."

Nói xong, Thất công tử xoay người, chỉ chừa lại ống tay áo phấp phới trong tầm mắt Bạch Đường, lập tức vào trong.

Nông Môn Y Hương: Hoàng Thúc, Thỉnh Tự Trọng! - Thủy Vô HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ