Chương 40: Đề Thân

26 2 0
                                    

"Đúng là khó có được." Thạch Vĩnh Ngôn đã thấy Bạch Đường từ ngoài cửa.

Có điều nàng rất cẩn thận bắt gà cảnh chứa trong bao bố, lúc này cũng đang xích chúng lại.

Thạch Vĩnh Ngôn xem như cũng có thể mở mang tầm mắt một chút: "Muội tính nuôi bọn chúng à?"

"Nếu đem đi hầm canh có phải là hơi lãng phí không?"

Thạch Vĩnh Ngôn nghe hai chữ hầm canh, khoé mắt giật một cái, con gà trống cũng theo đó mà rụt cổ lại.

Song hắn cũng không tiện phản bác Bạch Đường, đành gãi gãi cái ót, phụ hoạ nói theo: "Quả là có chút đáng tiếc."

Bạch Đường không định giấu giếm hai vị hàng xóm tốt này, chỉ vào chuồng gà vừa dựng xong: "Mới vừa về nhà, chúng nó ngược lại muốn giữ mạng, cho muội hai quả trứng này."

Thạch Vĩnh Ngôn hiểu ra, hèn gì nãy giờ nàng loay hoay dựng chuồng cho chúng, cũng để thuận tiện ấp trứng.

"Loài gà cảnh nãy có dã tính lớn, sẽ mổ người, muội nuôi nó thì cẩn thận một chút."

Thạch Vĩnh Ngôn cúi đầu lui xuống, rồi lại nhanh chóng ngẩng lên: "A Đường, còn những kẻ mồm mép kia, ta đã giải quyết xong rồi."

Bạch Đường gạt hết mấy suy nghĩ đang lởn vởn trong đầu, cố gắng lên tiếng: "Ơ, Thạch Đầu ca, huynh đem mấy bà ấy..."

Thạch Vĩnh Ngôn cười cười: "Muội yên tâm, ta sẽ không động thủ với nữ nhân."

Bạch Đường lại cảm thấy nụ cười này quá hàm súc, nàng không phiên dịch nổi.

A Mai kéo Thạch Vĩnh Ngôn đi xuống, tham lam nhìn hai con gà cảnh: "Tỷ để ca ca lên núi, vậy có thể bắt một đôi như thế hay không?"

"Muội cho rằng dễ ăn thế à? Nói bắt là bắt!"

Thạch Vĩnh Ngôn không trực tiếp đối diện với Bạch Đường, tự nhiên cũng nói nhiều hơn.

"A Đường bắt được đấy thôi!"

"Đó gọi là có vận khí."

"Huynh không đi thì muội đi, muội sẽ đi tìm mỗi ngày."

Huynh muội hai người vừa tranh cãi vừa rút thang xuống, tiếng ầm ĩ cũng dần rời xa.

A Duyệt vẫn đứng đấy không rời, nháy mắt hỏi: "Đại tỷ, hai người đó trèo tường nhìn trộm chúng ta à?"

Bạch Đường nghe nàng hỏi thì á khẩu.

Sau một lát mới ấp úng trả lời: "Cũng không tính là nhìn lén, gọi là thuận tiện trò chuyện thôi."

"Nhưng đó là nam nhân, chúng ta ở sau nhà làm gì đều bị hắn nhìn thấy thì không tốt lắm đâu."

Bạch Đường cũng không nói được là không tốt ở đâu, song lại cũng cảm thấy lời A Duyệt nói không sai.

Cũng chỉ nhân lúc có nàng ở đấy, huynh muội họ Thạch mới xuất hiện ở đầu tường, lần nào cũng là A Mai thăm dò trước, vừa tránh tai mắt vừa tránh chuyện lúng túng xảy đến.

"Nếu vậy thì lần sau tỷ sẽ đứng trước cửa nói chuyện với bọn họ."

"Mẫu thân dặn chúng ta không được nói chuyện với họ."

Nông Môn Y Hương: Hoàng Thúc, Thỉnh Tự Trọng! - Thủy Vô HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ