Chương 12: Không Có Thứ Tốt

27 2 0
                                    

Thạch Vĩnh Mai cười hì hì, nói: "A Đường, muội nói chuyện càng ngày càng có ý tứ. Cái gì mà trăm cái gì mà lợi? Tỷ còn chưa từng nghe qua."

Bạch Đường đem câu "trăm hại mà không một lợi" giải thích cho nàng nghe.

Từ thị tuy không thích A Mai, nhưng cũng không định khiến cho toàn thôn đều biết Đại nữ nhi của bà cùng A Mai ra ngoài, cho nên chuyện này bà chắc chắn không dám làm lớn.

Bên cạnh đó, Bạch gia lại đang nợ mười lăm lượng bạc, người trong thôn cũng không ai dám chủ động hàn huyên.

"Mấy câu này muội học được từ đâu vậy? Nghe như lời trong kinh thư."

"Muội nghe người trên trấn nói."

"Không giống lắm." Thạch Vĩnh Mai liếc mắt nhìn Bạch Đường một cái thật sâu. "A Đường, tỷ thấy muội rất khác bọn ta."

"Muội nghèo hơn tỷ."

Thạch Vĩnh Mai phụt cười: "Ai lại so cái này."

Không chờ nàng hỏi tiếp, cửa viện đã mở ra, có người tới hỏi chuyện: "Bên ngoài là người vào phủ làm việc đúng không?"

Thạch Vĩnh Mai nhanh tay đưa lên hai khối eo bội, người hạ nhân kia nhàn nhạt liếc mắt một cái: "Ai cũng vào hết rồi, các cô còn lo buôn chuyện nơi này, mau đi theo ta!"

"Vâng, vâng, vị tẩu tẩu này, hai ta mới đến nên không hiểu quy củ trong phủ, mong người thông cảm một chút."

Thạch Vĩnh Mai cười nịnh nọt, làm như vô tình nói ra tên của nghĩa mẫu.

"Cô là do lão nương ấy đưa đến à?" Khẩu khí của bà bỗng chốc dịu lại.

"Dù là thế thì quy củ vẫn là quy củ, hôm nay cũng là ngày đầu tiên, mai nhớ mà đến sớm một chút. Vốn dĩ hai cô còn được xếp hạng trên là đang có cơ hội, giờ thì sợ cơ hội tốt đều bị người ta chọn trước rồi."

"Tẩu tẩu nói cơ hội người ta chọn trước rồi là sao?"

"Còn có thể là gì, y phục đẹp, son phấn tốt, hương liệu thơm." Bà cảm thấy trong tay nặng lên, hóa ra Thạch Vĩnh Mai lặng lẽ nhét vào một vụn bạc, thế là bà càng nói nhiều hơn.

"Cũng xem như các cô hiểu chuyện, vậy thì ta nói nhiều hơn hai câu. Chữ trên eo bội của hai cô là vị trí hầu hạ quý nhân, đương nhiên tâm tư của quý nhân khó đoán, hạ nhân chúng ta cũng không dám nghĩ càn, đôi khi còn đưa ra yêu cầu đặc biệt."

Bà liếc mắt nhìn Bạch Đường vẫn im hơi lặng tiếng suốt đường đi: "Các cô là hai tỷ muội sao?"

Thạch Vĩnh Mai nhanh nhạy gật đầu: "Phải, trong nhà có người đang bệnh nặng, phải chờ bạc cứu mạng, nếu không phải éo le thế thì sao ta phải mang muội muội nhảy vào vũng nước đục này."

"Cô cũng biết là nước đục à?" Bà gượng cười hai tiếng, đưa các nàng đến trước một gian phòng lớn. "Lúc các cô tiến vào phải nghe theo chủ ý của Hoắc quản sự, bà đang ở bên trong, dù có chuyện gì cũng phải nghe theo an bài của bà ấy."

Nói xong, bà liền quay đầu đi.

Thạch Vĩnh Mai nhìn về bóng dáng của bà ta, phỉ nhổ trong lòng, đều là những mụ già đòi tiền, cũng không nói thêm được thông tin gì.

Nông Môn Y Hương: Hoàng Thúc, Thỉnh Tự Trọng! - Thủy Vô HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ