"Cô ở Dư gia..." Minh ca vừa định nói hai chữ "hầu hạ" thì bỗng ngậm miệng lại, đột nhiên nghĩ đến có chút không ổn, chắc hẳn bất kể có xảy ra chuyện gì thì Bạch cô nương cũng không tình nguyện để người kia biết, liền mạnh mẽ nuốt xuống.
Không thể đắc tội Bạch cô nương, nếu đã trở mặt, hắn cũng không thể ngóc đầu.
Bạch Đường biết chắc chắn người hắn đang nói là Thất công tử, Thất công tử ở trấn Bình Lương gây ra động tĩnh lớn như thế, muốn người khác không chú ý tới cũng khó khăn.
Nhưng mà, nàng thật sự cái gì cũng không biết, rốt cuộc Dư gia xảy ra chuyện gì ở trấn Bình Lương nàng cũng không rõ, nếu không đánh chết nàng thì nàng cũng sẽ nghĩ biện pháp khác, chắc chắn không đồng loã làm chuyện xấu xa.
"Ta nói rồi, cái gì ta cũng không biết."
Minh ca nghe nàng khẳng định nhiều lần, đôi mắt lại sáng lóng lánh nhìn thẳng vào hắn, hoàn toàn không chột dạ.
Trong lòng hắn thầm nghĩ, bên trên trấn Bình Lương cũng không chỉ có mỗi ta chú ý đến hai người, cho dù cô có đứng trước mặt ta phủ nhận hết lần này đến lần khác thì không phải ai cũng đều tin cô.
"Bạch cô nương, cô hiểu lầm rồi, ta chỉ muốn nhờ cậy cô một lời mà thôi."
Minh ca hiện giờ đã chắc như đinh đóng cột là Bạch Đường biết thân phận thật sự của Thất công tử.
Hẳn là đại nhân vật quyền thế cũng có dặn dò nàng, không thể tuỳ ý lộ ra, chuyện này cũng tốt, cứ để đại nhân vật kia tiếp tục duy trì thân phận thần bí, hắn cũng chỉ cần biết biện pháp đi đường tắt mà thôi.
"Lời gì?" Bạch Đường sinh lòng cảnh giác, một giọt nước cũng không lọt.
"Nếu một ngày đó, vị đại nhân vật kia cần một người có thể tin được ở trấn Bình Lương, mong cô có thể tiến cử ta."
Bạch Đường hoàn toàn ngây ngốc, câu này chính là sau này, nếu Thất công tử muốn làm chút chuyện không sạch sẽ ở trấn Bình Lương, Minh ca sẽ tình nguyện làm kẻ dọn dẹp chướng ngại, góp sức trâu ngựa.
Nhưng mà chuyện này thì liên quan gì đến nàng, nàng là ai, có thân phận gì, bản thân gặp được Thất công tử chỉ là ngẫu nhiên, người ta làm sao có thể nghe nàng!
Tên Minh ca này có bị ngốc không, cầu tới cầu lui, vậy mà lại cầu đến nàng.
Nói khó nghe thì, cho dù cả đời không thể gặp lại Thất công tử, Bạch Đường cũng cảm thấy bình thường đến không thể bình thường hơn, người ta là đại nhân vật, tiểu nhân vật như nàng sao có vận khí tốt như vậy, đều gặp kỳ ngộ.
"Ta chỉ cần một câu đơn giản như vậy, không khó đáp ứng đúng không?"
Thật sự là không hề khó đáp ứng, tại vì đáp ứng hay không cũng như nhau.
Bạch Đường hào sảng gật đầu: "Được, ta đáp ứng ngươi."
"Thật sao!" Minh ca thế mà cao giọng cười nói. "Bạch cô nương, nói lời phải giữ lấy lời."
"Ta đã đáp ứng, ngươi còn chưa tin sao?"
"Tin chứ, tin chứ, có Thạch huynh đệ ở đây, tất nhiên là ta tin rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nông Môn Y Hương: Hoàng Thúc, Thỉnh Tự Trọng! - Thủy Vô Hạ
Fiction généraleTác giả: Thủy Vô Hạ Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, HE, xuyên không, ngọt sủng, điền văn, mỹ thực, cung đình hầu tước Chuyển ngữ: Ve Sa Lai Văn án Xuyên không đến nơi mới nghèo rớt mồng tơi, thiếu nữ Bạch Đường gặp phải tình cảnh đệ muội b...