Chương 72: Tốn Công Vô Ích

22 2 3
                                    

Người làm mẫu thân luôn che chở con, trước mặt hài tử, Từ thị giống như có thêm dũng khí và sức lực vượt trội hơn ngày thường.

Miệng mồm Tử Khởi vừa đập vào ổ gà, răng cửa bị mẻ một miếng, máu me chảy nửa khuôn mặt, ông không ngờ muội tử vốn rụt rè sợ hãi khi đứng trước ông mà nay lại dám ra tay như thế.

Con mẹ này cũng điên rồi!

Có điều, hậu viện này tuy nhỏ, song ba nữ nhân già trẻ này đồng thời liên thủ đối phó ông, khiến ông nhất thời không dám ra tay.

Từ Khởi đảo mắt một vòng, dùng tay che miệng lại, hàm hồ nói: "Đại nữ nhi này cũng không phải bà sinh, bà quan tâm nó làm cái gì, bà có thể nuôi nha đầu thay người ta, vậy mà không thể cho ca ca bà mấy lượng bạc sao?"

Từ thị tái mặt, đoạt lấy then cửa trong tay Bạch Đường, không quan tâm đầu đuối mà đánh xuống người Từ Khởi: "Ta không để huynh nói hươu nói vượn nữa, ta không để huynh nói hươu nói vượn nữa, huynh cút cho ta, cút!"

Từ Khởi dù muốn trốn tránh thì vẫn bị đánh trúng bảy tám lần, căn bản không có khả năng trở tay, ông nhanh chóng trèo lên chỗ đầu tường được xây dang dở: "Ta nói cho bà biết, nhà bà có không ít chuyện, bà suy nghĩ cho kỹ, nếu đắc tội ta, không ai có quả ngọt để ăn đâu."

Từ thị dứt khoát nắm chặt then cửa, đánh cho ông ta chạy ra ngoài: "Huynh quay lại đây, ta đánh chết huynh!"

Từ Khởi biến mất sau góc tường, ông kêu rên một tiếng, có lẽ là bị ngã xuống, chửi rủa vận mệnh xui xẻo.

A Bạch tiến lên, xua Đại Bạch Tiểu Bạch vào trong ổ gà: "Không có gì đâu, không có gì đâu, sau này nếu có người xấu đến, Đại Bạch nhớ gáy to lên nhé, đừng để người xấu bắt được mày."

Bạch Đường lặng lẽ đi đến chân tường, cầm then cửa lên.

Từ thị đứng đờ tại chỗ, toàn thân giận đến phát run, hai tay che miệng, muốn khóc mà không khóc nổi.

"Mẫu thân, không sao đâu, không sao đâu mà."

Bạch Đường đi qua, ôm lấy bà, nhẹ nhàng an ủi.

"Đại tỷ nhi, con đừng nghe lời tên khốn nạn đó."

"Mẫu thân đã nói ông ta khốn nạn, tất nhiên con sẽ không nghe rồi, chúng ta vào nhà đi, phụ thân chắc là sốt ruột lắm."

Từ thị lau nước mắt, nhanh chóng đi vào trong phòng.

Bạch Đường quay đầu lại, nhìn ngó tường viện một chút, chỗ tường này đã nhiều năm không tu sửa, cũng không có được xây cao lên.

"Phụ thân, tụi con đã đuổi người xấu đi rồi." A Duyệt vui vẻ phóng lên giường.

Bạch Nham cười, sờ lấy mái đầu nàng: "Người đó là cữu cữu của con, đừng nên nói là kẻ xấu này kẻ xấu nọ."

"Nhưng ông ta còn muốn bắt Tiểu Bạch của chúng ta, còn muốn đánh Đại tỷ nữa."

A Duyệt tức giận mà không có chỗ trút lên: "Làm gì có loại cữu cữu nào như vậy, ông ta còn mắng Đại tỷ là sao chổi, không phải là do mẫu thân sinh ra!"

Nông Môn Y Hương: Hoàng Thúc, Thỉnh Tự Trọng! - Thủy Vô HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ