Chương 35: Như Mộc Xuân Phong

24 2 0
                                    

Bây giờ, Bạch Đường và A Mai cũng thân thiết hơn trước, nàng húng hắng ho một tiếng, bảo Thạch Oa về phòng, nói là còn hai củ khoai lang chừa lại, đứa nhỏ này nghe thấy có ăn, liền chạy nhanh hơn thỏ.

Chờ Thạch Oa đi, Bạch Đường mới nhanh đến bên hàng rào, ngẩng đầu nói: "Tỷ leo cao vậy thì nguy hiểm lắm, hay là xuống đây nói chuyện?"

Thạch Vĩnh Mai tranh thủ thời gian khoác tay nói: "Không cần, không cần, bên dưới tỷ có thang đỡ, cũng không nguy hiểm, xuống đất thì chẳng may mẫu thân muội đến, tỷ không chạy nhanh được."

Trong đầu Bạch Đường thật sự cảm kích A Mai đã hỗ trợ, nên nàng muốn đến gần bắt chuyện.

Biểu cảm Thạch Vĩnh Mai lại có chút là lạ: "A Đường, muội ăn cơm chưa, mẫu thân có mắng muội hay đánh muội không, tại sao mặt lại sưng lên rồi?"

Nàng hỏi dồn dập, giống tiếng pháo nổ lốp bốp.

"Không, mẫu thân không có đánh muội." Bạch Đường cười nói. "Bà ấy chỉ lo lắng cho muội thôi."

"Ôi chao, muội bảo ca tự đi mà hỏi, ca lại không chịu, cách tường nghe nàng nói chuyện thật chẳng ra sao!"

Thạch Vĩnh Mai đột nhiên phàn nàn, cả người cũng biến mất.

Bạch Đường nghe tiếng thang giật, biết nàng đi xuống, một hồi sau lại ló mặt ra.

"Ca ca có lời muốn nói với muội, muội đừng trốn, nghe huynh ấy nói xong đã."

Giọng nói A Mai cách một bức tường, nghe có vẻ buồn rầu.

Bạch Đường nhìn Thạch Vĩnh Ngôn ở gần như vậy, muốn lui về sau để hắn không nhìn rõ mặt mũi của nàng, hai người nhìn nhau thế này, nàng lại thấy ngại ngùng.

Cũng may là Thạch Vĩnh Ngôn mở lời trước: "A Đường, muội đừng sợ, ta đã đánh A Mai xong rồi."

Hả! Đánh A Mai xong rồi, Bạch Đường giật mình nhìn hắn.

"Sao huynh lại đánh A Mai?"

"Muội ấy làm việc không biết nặng nhẹ, lúc ta không ở đây thì cũng đành chịu, ta quay về mà muội ấy cái gì cũng không nói, liền dẫn muội lên trấn trên, hai người nếu có gặp chuyện nguy hiểm tính mạng, thì bị ta đánh một trận tính ra vẫn còn hời."

Bạch Đường nhớ lại, vừa rồi A Mai cũng không bị thương, ắt hẳn hắn cũng không ra tay quá mạnh.

A Mai lại rên rỉ hai tiếng, nũng nịu nói: "Huynh ấy dùng chổi đánh tỷ mấy lần, bây giờ eo vẫn còn đau đây, huynh ấy còn không cho tỷ ăn cơm, A Đường, muội nói xem, tỷ có khi dễ muội không!"

Bạch Đường phụt cười thành tiếng: "Tỷ muốn qua nhà muội ăn cơm không?"

"Muội đừng nghe muội ấy nói bậy, vừa về đến nhà đã ăn hai bát cơm, ai cũng không ngăn được."

Thạch Vĩnh Ngôn nghe nàng lên tiếng, giọng nói ôn hoà, ấm áp như gió xuân, lập tức liền cảm thấy nôn nao.

Nông Môn Y Hương: Hoàng Thúc, Thỉnh Tự Trọng! - Thủy Vô HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ