Ngày hôm sau, Bạch Đường dậy từ rất sớm, động tác của nàng nhẹ nhàng, A Duyệt có trở mình nhưng cũng không bị tỉnh giấc.
Trời còn chưa sáng tỏ, nàng tính toán bạc bên trong hầu bao, đem toàn bộ gạo vụn bên trong bình đổ vào nồi, hôm nay từ núi trở về, phải tiện đường mua chút gạo trắng mới được.
Chân phụ thân bị thương, mất máu quá nhiều, cần phải tẩm bổ.
Thạch Oa và A Duyệt cũng đang tuổi phát triển, cũng phải được bồi bổ.
Ngày nào cũng là khoai lang, nhìn thôi cũng phát ngán.
Chờ cháo sôi, Bạch Đường lại ra sau nhà, nhổ vài cây phiên bạch thảo[1].
[1] Phiên bạch thảo (翻白草): là cây thân cỏ, phân bố ở Nhật Bản, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. Cây mọc ở vùng đất hoang, thung lũng, ven mương, đồng cỏ sườn đồi. Toàn cây dùng làm thuốc hạ sốt, giảm sưng tấy, cầm máu. Rễ rất giàu tinh bột, chồi non có thể ăn được. Cây nhỏ gọn và có thời gian ra hoa dài, cây nằm sát mặt đất, có tác dụng giữ nước, giữ đất rất tốt.
Nàng hái chồi non và phần thân trên, bên dưới còn sót một chút rễ, nàng rửa sạch bùn, cho vào nồi cháo.
Phiên bạch thảo có tác dụng giải độc, cầm máu, tiêu sưng, đây là thứ trong nhà cần.
Nàng vừa thái rau vừa nhẩm tính, hiện giờ một quả trứng gà ngoài chợ giá là ba văn tiền, không chênh lệch lắm với giá tiền một cây thiết tuyến thảo, nếu nàng có thể chọn thêm chút thảo dược, thêm chút trứng thịt cho gia đình, cuộc sống cũng sẽ thoải mái hơn.
Nấu xong điểm tâm, Bạch Đường đặt vào lồng bàn, rồi nhanh nhẹn thay y phục, mang theo sọt tre quen thuộc, cả xẻng nhỏ và cuốc đều đặt ở trong.
Ngoài ra còn có hai sợi dây thừng dài rất chắc chắn, là phụ thân tự tay bện dây mây lại, nàng dùng hơn nửa năm vẫn còn chắc chắn.
Trang bị cần thiết đều sửa soạn xong, Bạch Đường tràn đầy niềm tin, bước thẳng lên núi.
Núi Phúc Minh cao, song lại không quá dốc, chỉ là đến giữa sườn núi lại có nhiều gò núi nhỏ, tương đối khó leo lên trên.
Nửa đoạn đường đầu, Bạch Đường đi thẳng lên núi, không hề liếc mắt nhìn.
Đường vốn an toàn thì người đến cũng nhiều, đâu còn vật gì tốt nữa.
Nàng vốn muốn tìm đến vị trí phải tốn công sức leo đến, ít người lui tới, mới dễ dàng tìm thêm món hời.
Lần trước, nàng leo đến gốc tùng có nấm linh chi, xung quanh lá tùng rơi đầy mặt đất, không hề có dấu chân, xem ra trước khi nàng đến, cũng chưa từng có ai đến đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nông Môn Y Hương: Hoàng Thúc, Thỉnh Tự Trọng! - Thủy Vô Hạ
Ficción GeneralTác giả: Thủy Vô Hạ Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, HE, xuyên không, ngọt sủng, điền văn, mỹ thực, cung đình hầu tước Chuyển ngữ: Ve Sa Lai Văn án Xuyên không đến nơi mới nghèo rớt mồng tơi, thiếu nữ Bạch Đường gặp phải tình cảnh đệ muội b...