Bạch Đường nhớ đến A Mai thích mặc màu đỏ nhất, lần này cứu phụ mẫu trở về, A Mai không có công lao cũng có khổ lao, cũng nên tặng lễ cho tỷ ấy.
Nàng còn đang suy nghĩ tặng quà gì mới vừa ý A Mai, miếng vải này lại rất tốt, vải dệt tinh tế, sờ tới sờ lui thấy chất vải mềm mại, dùng làm một bộ y phục mùa xuân sẽ rất đẹp.
Bạch Đường cuộn miếng vải đỏ chót này lại, rồi chọn thêm mấy miếng vải thô màu xanh lục, xanh lam, y phục đệ muội vẫn còn thoải mái, song quần dài phải may mới rồi.
Ống quần A Duyệt đã sớm dài đến bắp chân, dù muội ấy không nói gì nhưng thân làm tỷ tỷ, nàng không thể nhắm mắt làm ngơ.
"Cô nương dáng vẻ thanh tú như vậy, ta có loại vải này, rất hợp với cô nương."
Lão bản nương thấy nàng mua hàng thì rất đon đả, hai mắt đều sáng lên, lại rút một cuộn vải ở dưới gầm quầy.
"Không cần, không cần đâu." Bạch Đường không có ý may y phục mới cho mình, định ngăn cản bà lại.
"Cần chứ, tại sao lại không cần?" Ngoài cửa truyền đến một giọng nói không thể quen thuộc hơn.
Bạch Đường cứng cả người, có ai nói cho nàng biết, vì sao Thất công tử không ở quận Tuân Lăng, không ở trấn Bình Lương, lại chạy đến núi Tiểu Khâu hay không vậy!
Mà sớm không tới trễ không tới, hết lần này đến lần khác xuất hiện ngay lúc có mặt nàng!
Nếu như chỗ này có cửa sau, Bạch Đường tuyệt đối vọt ngay.
"Tiểu Bạch Đường, cô thích loại vải mà lão bản nương nói à?"
Ngươi mới là Tiểu Bạch Đường, Tiểu Hồng Đường, Tiểu Hắc Đường!
Bạch Đường rủa mấy câu trong lòng, chậm rãi cười lên, quay lại chào hỏi: "Bái kiến Thất công tử!"
Tô Tử Triệt hơi nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt của nàng, tựa hồ như muốn nói gì đó, song lời đến khoé miệng đều nghẹn lại.
"Thất công tử dạo này thế nào?"
"Tiểu Bạch Đường, cô cười giả quá, nhìn thoáng qua là biết không tự nhiên rồi."
Tô Tử Triệt vừa dứt lời, nhân vật A Lục không thức thời lại lần nữa nhếch môi.
Đầu Bạch Đường đều muốn bốc khói cả rồi.
Nghe ý tứ Minh ca, vị Thất công tử này thật là một đại nhân vật khó lường, chỉ hận không thể quỳ xuống cầu hắn cho mình được làm trâu làm ngựa, nếu Minh ca thấy bộ dạng này của hắn, không biết sẽ nghĩ như thế nào?
Có còn nguyện ý làm tuỳ tùng hầu hạ nữa hay không!
"Lão bản nương, loại vải ngươi vừa nói đâu, lấy ra ta nhìn xem."
Tô Tử Triệt hời hợt nhìn Bạch Đường co giật khoé miệng, ánh mắt dời qua bên này.
"Vị công tử này đợi một chút, đến ngay đến ngay."
Lão bản nương tự cho mình thông minh, còn tưởng rằng nhìn thấy một cảnh lang hữu tình thiếp hữu ý, mà vị lang quân này toàn thân toả ra mùi tiền hơn bất cứ ai ở núi Tiểu Khâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nông Môn Y Hương: Hoàng Thúc, Thỉnh Tự Trọng! - Thủy Vô Hạ
General FictionTác giả: Thủy Vô Hạ Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, HE, xuyên không, ngọt sủng, điền văn, mỹ thực, cung đình hầu tước Chuyển ngữ: Ve Sa Lai Văn án Xuyên không đến nơi mới nghèo rớt mồng tơi, thiếu nữ Bạch Đường gặp phải tình cảnh đệ muội b...