Vì phát hiện ra vài hạt sạn nên mình có chỉnh sửa một chút, không nhiều lắm vẫn đảm bảo không xáo trộn tình tiết từ đầu tới giờ, sửa cho nó hợp lí tí chứ vô lí quá m đọc thấy rất sượng:((. Nếu mn lười đọc lại thì m chỉ chỉnh cho thời gian Off chia tay ng cũ lâu hơn vài tháng thui. Các ch tới chỗ nào sửa m sẽ tóm tắt cho các bạn đọc rồi đỡ p đọc lại. Thế nhé! Mãi iu<3
Trời đã khuya lắm rồi mà anh ấy vẫn chưa chịu về phòng của mình, vẫn một mực ngồi trên giường của tôi nhưng lại chẳng nói với tôi lấy một lời. Anh cứ ngồi như thế thật lâu và trong mắt anh tôi thấy sự buồn bã rõ rệt, đó không phải là một nỗi buồn đơn thuần cái mà chỉ cần thời gian nghỉ ngơi là có thể hết, nó là một nỗi buồn mà tôi không thể xoa dịu cho anh và chỉ có người gây ra nó mới có thể.
Tôi và Off đã đồng hành cùng nhau cũng ngót nghét bốn năm năm rồi, tôi đối với anh vừa là đồng nghiệp vừa là bạn thân, cùng nhau trải qua vất vả trong công việc, tôi là người mà anh có thể kể hết mọi nỗi niềm và thoải mái khi ở bên. Nhưng anh đối với tôi đâu chỉ là đồng nghiệp, là bạn thân...mà đối với tôi...anh là một điều gì đó đặc biệt trên mức đặc biệt, trong lòng tôi anh luôn ở vị trí ưu tiên. Thế nhưng tôi không dám nói với anh tình cảm của mình vì trước cả lúc tôi biết anh rồi yêu anh thì đã có một người con gái khác đến và trở thành cả thế giới của anh mất rồi cho nên dù tình cảm trong lòng có đè nén đến nghẹn thở tôi vẫn dặn bản thân rằng chuyện tôi và anh bên nhau là điều không thể. Kể cả khi công ty yêu cầu chúng tôi tạo nhiều skinship hơn để PR cho phim tôi cũng rất ngần ngại đến khi đến gần anh quá mức, điều to gan nhất mà tôi từng làm là nắm tay anh khi chúng tôi đang nói chuyện với Fan, anh không do dự rút tay khỏi tay tôi, tuy anh không nói gì nhưng tôi biết anh không thích tôi làm điều này thêm lần nào nữa. Tôi cũng biết là anh không thích nắm tay vì nó khiến anh cảm thấy khó chịu nhưng mà anh vẫn để chị ấy nắm tay anh, giữ chặt đến đổ mồ hôi cũng không buông. Tuy nhiên, điều này dễ lý giải thôi và cũng đơn giản nữa, vì chị là người yêu anh mà, còn tôi thì không phải. Tôi thực lòng ghen tị và sự đố kỵ cũng bắt đầu nổi lên nhưng tất cả điều mà tôi dám làm là không ngừng tìm thời cơ nắm lấy tay anh rồi mặc kệ những lời phàn nàn rằng anh ghét tôi nắm tay anh, cả khi anh hỏi :"Sao Gun cứ nắm thế, anh đã nói là không thích rồi!" . Tôi cố ý phớt lờ lời anh nói rồi lại giả vờ như mình chỉ giỡn nhây một chút.
Tất cả tình cảm tôi cho anh tại sao cứ nhiều thêm theo năm tháng thế nhỉ, tôi cứ nghĩ để lâu một chút thì tôi cũng chẳng thích anh nữa đâu nhưng gần năm năm rồi tôi lại vẫn yêu anh như ngày đầu.... Để rồi khi anh ngồi trên giường tôi rồi làm cả phòng tôi ngập tràn mùi hương của anh và tôi chỉ muốn đến ấn anh lên giường mà hôn mạnh một cái sau đó nói cho anh biết là tôi yêu anh, yêu anh rất lâu rồi nhưng nếu tôi làm thế bây giờ thì sau này có lẽ tôi không thể đứng cạnh anh được nữa và nếu tôi làm thế thì tôi phải biến mất trước mặt anh mãi mãi. Thế thì làm sao tôi chịu được, so với việc muốn hôn anh thì tôi vẫn muốn ở bên cạnh anh hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OFFGUN-FANFIC] Trống và Đầy[END]
FanfictionKhông phải lá nào cũng xanh Không phải cứ yêu là được đáp lại...