Phần 23: Gun

553 61 7
                                    

Chẳng có bí mật nào là mãi mãi, giấy chẳng gói được lửa, nên trước khi bị vạch trần trước muôn người một cách bẽ mặt thì ta nên thành thật mà khai nhận sẽ được 'pháp luật' khoan hồng.

Chuyện Off gặp tai nạn vào viện cả phía công ty và tôi đều đồng ý giấu cho đến khi tình trạng của anh có chuyển biến tốt sẽ để anh quay một video ngắn báo cáo tình trạng của mình với fan không thể để cánh nhà báo đi trước một bước. Mấy ngày trước chúng tôi đã trót lọt qua mắt mấy tay săn ảnh lão làng để chuyển viện cho Off. Nhưng cũng phải nói là thật may mắn khi tìm thấy được một "thế thân" vô cùng hoàn hảo, nhờ có người đó mà kế hoạch của chúng tôi thành công vô cùng mỹ mãn. Dù vậy bên ngoài cũng bắt dầu phong phanh có rumor này kia, người tốt thì quan tâm hỏi han, kẻ xấu chỉ đợi có lúc này mà tha hồ hả hê, nói đủ câu từ xấu xa trên mạng.

"Chào mọi người, mình là Off đây! Xin lỗi mọi người vì đã biến mất thời gian qua nhưng mình không sao nhé! Mọi chuyện giờ ổn rồi chỉ là mình cần nghỉ ngơi vì sức khỏe không cho phép nên mình sẽ vắng mặt một thời gian...sẽ nhớ các babii lắm đấy nhưng đừng lo mình sẽ thường xuyên cập nhập trên ig để mọi người bớt lo nhé."

Dù chỉ quay một video ngắn nhưng phía công ty nhất quyết phái cả đội ngũ quay phim, make up rồi set đèn quay ngay tại bệnh viện. Tôi đứng phía sau quan sát Off, nếu thấy anh quá mệt tôi sẽ kêu mọi người dừng lại nghỉ ngơi. Nhiệm vụ nhìn có vẻ đơn giản nhưng đối với một người nổi tiếng, người luôn đứng trước cả ngàn cặp mắt dòm ngó và chỉ cần sơ hở chút thôi, cả cuộc đời sẽ đi tong thì vô cùng căng thẳng. Hơn nữa bởi vì nguyên nhân vụ việc này rất nhạy cảm, chúng tôi quyết định không nói đến lí do vì sao Off bị tai nạn xe. Một phần liên quan đến chuyện trước kia của tôi, hai là liên quan đến một người vô tội khác, chính là cô gái đột ngột băng qua đường kia, dù cô gái đó cũng có một phần lỗi nhưng hai đứa tôi không muốn một người bình thường ngoài cuộc bị 'tấn công'.

"Yên tâm đi, có cả Gun ở đây rồi mình sẽ không thấy cô đơn đâu. Hẹn mọi người vào một ngày không xa và nhớ là phải xem 'Theory of love' đấy nhé. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại!"

Video vừa kết thúc tôi đã thấy Off ngưng cười, đôi mày nhăn nhó và mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều, tôi vội vàng chạy đến.

"Papii, anh có sao không? Anh đâu chỗ nào?"

"K...không sao, mấy vết khâu mổ bị nhức chút thôi, chắc do hết thuốc giảm đau rồi!"

"Papii đợi một chút Gun gọi y tá đến đưa thuốc giảm đau!"

"Để anh đi cho."

Lúc tôi chuẩn bị quay đi tìm y tá thì một staff ở cạnh cửa đã nhanh chóng đứng dậy và ra ngoài tìm người. Tôi đành ở lại xem tình trạng của Off, thấy mặt anh tái dần tôi sợ muốn rớt tim ra ngoài vì nghĩ anh đau quá. Đau như thế mà không dừng lại, vẫn cố vừa cười vừa đùa quay video cho fan, anh có phải là robot đâu chứ?

"Đau như thế sao nãy không bảo em."

"Cũng không đến mức không chịu được, anh ok."

"Anh ok nhưng em thì không!"

Tôi nói với cái giọng giận giỗi, mong là anh hiểu ra vết thương trên người anh nhưng cơn đau không chỉ của mình anh đâu, nên làm ơn ý thức giùm.

[OFFGUN-FANFIC] Trống và Đầy[END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ