Cái gì vậy nhỉ? Không lẽ tôi bị hai tên kia tìm đến tính xổ hả? Nghĩ đến đây đột nhiên cảm thấy căn nhà của mình không còn cảm giác an toàn nữa, tính toán suy nghĩ một lúc tôi quyết định lái xe về nhà bố mẹ lánh nạn vài hôm. Bận rộn bên ngoài đã lâu chưa về thăm nhà, cũng có vài lần mẹ gọi điện nói nhớ tôi muốn tôi về thăm hai người họ một hôm nhưng tôi cứ luôn từ chối vì lịch trình quá bận rộn.
Xe đã đậu trước cửa nhà, đến khi tôi bước vào trong nhà mới thấy bậc phụ mẫu đang vai kề vai ngồi xem tivi trong phòng khách, chỉ cần nghe tiếng thôi tôi cũng đã nhận ra bố mẹ đang xem bộ phim mới của tôi. Phải rồi, hôm nay là ngày mà tập đầu tiên của "Theory of love" lên sóng, hai người cứ vừa xem vừa bình phẩm, mẹ tôi cứ cách mấy giây lại xuýt xoa khen tôi sao mà đẹp trai và được bố tôi hóm hỉnh đáp lại:
"Tại giống tôi nên mới đẹp, nhìn cái mũi đi kìa, không có gene của tôi thì làm sao mà cao thế kia được!"
"Vâng, giống ông, nó đẹp là một công ông hết được chưa!"
"Bố, mẹ."
"Ơ, về lúc nào đấy con sao không gọi điện báo trước, thế giờ này đã ăn gì chưa?"
"Còn sớm mà mẹ, hôm nay con ở lại ăn chực ngủ chực đó nha!"
Vừa nghe thấy tiếng tôi về mẹ vội vàng đứng từ trên ghế dậy mỉm cười đi đến chỗ tôi, trông mặt mẹ rạng rỡ hẳn. Bố quay lại nhìn tôi, tuy không cười nhưng nét mặt ông thoải mái thư giãn. Tôi biết là cả hai người họ đều rất mừng khi thấy tôi về nhà chơi, làm tôi thấy có lỗi quá khi mà đã lâu như vậy mà không chịu về thăm hai người.
"Anh cũng biết đường về đấy nhỉ, mẹ anh mong anh mãi!"
"Cái ông này, con nó còn phải làm việc, bận rộn như thế làm gì có thời gian...ông chỉ được cái..."
"Đàn ông theo đuổi sự việc thì cũng tốt thôi nhưng anh sắp 29 rồi đấy, không chịu lấy vợ đi à? Tôi với mẹ anh đợi cháu từ anh hơi lâu rồi nhá!"
Đấy chính là bài ca của bố mà tôi phải nghe mỗi khi về nhà, năm nào cũng vậy kể từ sau khi tôi 23 tuổi, trước kia vẫn ở cùng họ thì Tết năm nao ông cũng hỏi tôi bao giờ cưới, bao giờ chịu đẻ cho ông bế cháu, đến bây giờ khi tôi đã chuyển ra ở riêng thì mỗi lần về nhà là một lần bị giục lấy vợ, bố cứ như vậy tôi cũng khổ tâm lắm chứ.
"Chẹp, ông có thôi đi không, con nó lâu lâu mới được dịp về mà ông cứ mở mồm ra là miệt thị nó thế! Con ông có phải ế đâu mà ông cứ lo mãi, chúng nó còn mải lo sự nghiệp nhưng sớm hay muộn thì cũng phải kết hôn sinh con chứ, tôi không xót ruột thì thôi mà ông tối ngày đòi cháu!"
Mẹ tôi quay lại đánh nhẹ một cái lên vai bố, mày bà nhăn lại ra vẻ quát mắng bố nhưng giọng điệu thì vẫn nhẹ nhàng, nói chung thì nó chẳng có tí sát thương nào đối với bố tôi. Nhưng mà nó sát muối vào tim tôi, con trai mẹ đã ế được cả tháng nay rồi mẹ ạ, không những thế mà còn vướng vàng rắc rối tình cảm không thể nào gỡ ra...
Đúng vậy, hầu như cả nhà tôi đều biết đến sự hiện diện của Moon, mối tình đầu năm 19 của tôi và giờ thì chúng tôi là người yêu cũ. Tôi còn nhớ lần đầu tiên dẫn Moon về ra mắt bố mẹ. chúng tôi ăn tối rồi xem tivi cùng nhau, giống hệt như một gia đình và bố mẹ cũng như anh chị tôi đều rất mến em, họ đã sớm coi em như một thành viên trong gia đình. Mối quan hệ của chúng tôi trong mắt bố mẹ là sự gắn kết bền vững và họ chắc chắn rằng trong một tương lai không xa chúng tôi sẽ kết hôn rồi sinh con, kết thúc cuộc tình mười năm bằng mái ấm nhỏ viên mãn. Tôi cũng đã nghĩ như vậy đấy nhưng có lẽ ông trời đã ban cho chúng tôi chữ "duyên" nhưng phần "nợ" thì không đủ để chúng tôi bên nhau trọn đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OFFGUN-FANFIC] Trống và Đầy[END]
FanficKhông phải lá nào cũng xanh Không phải cứ yêu là được đáp lại...