Phần 43: Off

507 58 2
                                    

 Nửa đêm đã quá, tôi kiên trì dỗ dành để Gun có thể chìm vào giấc ngủ thế nhưng thằng nhóc lại cứng đầu hơn bình thường, dỗ mãi mà chẳng chịu nhắm mắt lại. Cơ thể yếu ớt nhưng thông qua ánh mắt lại thấy như cố tình tỉnh táo.

 "Gun"

 "Hử?"

 "Anh vô dụng lắm đúng không?"

 Nó ngẩng đầu lên nhìn tôi, kéo tôi lại má áp má, chỗ râu lún phún rõ ràng cắm vào đau má nó nhưng nó mặc kệ.

 "Chẳng bao giờ làm được gì ra hồn."

 "Không phải."

 Hai mắt nhìn nhau, cảm tình từ đối phương truyền hết qua đôi mắt, long lanh đầy rung cảm.

 "Trong mắt em, Off luôn là người tài giỏi. Không chỉ có tình cảm đặc biệt với anh mà em vô cùng ngưỡng mộ. Rắc rối nào anh cũng giải quyết được, đôi khi vẫn cần chút thời gian nhưng chưa bao giờ thấy anh thực sự bỏ cuộc. Như thế nào phải vô dụng?"

 "Nhưng anh lại không bảo vệ được em!"

 "Không phải là anh không bảo vệ được em mà là lòng người quá độc ác. Nếu lúc đó anh không đến kịp, bất chấp để chạy đến trước mặt ba em nói hết sự việc thì em cũng chẳng sống qua nổi hôm nay."

 Nghe đến chữ "chẳng sống qua nổi" từ miệng Gun tôi bỗng rùng mình lạnh lẽo, vội vàng ôm người vào sâu trong ngực, như cất giặt cái gì quí lắm. Phải ôm chặt thêm chút nữa, phải thật gần nhau thì tôi mới chắc là Gun bằng da bằng thịt, mới chắc là mình đang ôm một sự sống. Nếu không cái cảnh tượng sợ hãi kia lại hiện rõ trong đầu như cơn ác mộng dai dẳng.

 "Anh yêu em. Thật sự rất yêu em!"

 Ba chữ này với một người đã dành nhiều tình cảm cho đối phương thì rất khó lòng mà nói ra. Nhưng tôi vừa trải qua cơn kinh hãi, tôi cần làm gì đó để chắc chắn là Gun sẽ không rời bỏ mình nên tôi dùng mối quan hệ yêu đương này trói buộc Gun, để nó ở bên tôi lâu nhất có thể.

 "Em cũng yêu anh!"

 Trên đôi môi khô vẫn in cho nhau được một nụ hôn ngọt ngào, chỉ nhẹ thôi, đủ để thấy cảm xúc chân thành của đối phương.

 Từ đường chân trời, ánh sáng lén lút hiện rõ trên nền trời, lúc này Gun mới mệt mỏi nhắm mắt lại, qua mấy phút hơi thở lên xuống đều đặn...thế là giờ thằng nhóc mới chịu ngủ. Vì mãi nó mới có một giấc ngủ nên tôi dặn đừng ai vào làm phiền, thăm nom gì thì cứ để qua chiều.

 Sau mấy hôm chịu đựng bệnh viện, Gun cũng được 'tha' về nhà với sự đảm bảo của người nhà và sẽ luôn có bác sĩ túc trực bên cạnh. Nó vẫn tạm thời trở về biệt thự của ba nó vì nếu về nhà thì đường xa hơn, ai cũng sợ nó chịu không nổi. Nó đổi qua một căn phòng khác sáng sủa hơn, gần khu vườn lớn để có nhiều không khí trong lành. Ngay cạnh phòng là bác sĩ gia đình mà ba nó cất công mời đến, 24/7 chỉ cần chăm lo chữa bệnh cho Gun, còn lại được đối đãi vô cùng hậu hĩnh.

 Hôm đưa Gun xuất viện về nhà, sau khi ổn định hết đồ đạc trong phòng mới, trong lúc Gun đang ngủ thì ba nó gọi tôi ra nói chuyện. Cả ngày chỉ có lúc nó thiếp đi rồi thì mọi người mới gọi tôi ra chỗ khác nói chuyện được, còn không thằng nhóc cứ bám lấy tôi không rời.

[OFFGUN-FANFIC] Trống và Đầy[END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ