Lúc có người gõ cửa tôi đã đoán ngay ra là P'Jar đến thế nhưng không ngờ là Gun cũng tới, lại tới đúng lúc Moon đang ở đây. Gặp Moon ở nhà tôi thế này Gun chắc chắn không thấy thoải mái, vừa gặp đã cau có với tôi rồi, đã thế còn chơi bài cố tình bơ. Tới lúc ăn cơm tôi cố tình giành chỗ ngồi cạnh nó xem nó ra sao mà nỡ lòng nào nó kéo ghế ngồi dịch ra chỗ khác, cả tuần không thấy mặt mũi bóng dáng nó đâu, giờ muốn hỏi mấy câu cũng đành nuốt lại, chứ cái mặt cau kia thấy mà không dám cất lời.
"Gun con khó chịu ở đâu hả?"
Mẹ tôi hỏi nó, nhìn quạo thật nhưng để ý kĩ thì thấy nó đuối sức hẳn, khác với mọi lần tràn đầy năng lượng. Mệt mỏi cũng đúng thôi, vì tôi mà nó phải lao đầu đi quay bù không biết bao nhiêu job, giờ thấy tái xanh mặt mày mà càng ngày càng thấy tái.
"Dạ mấy nay con đi làm hơi mệt chút thôi chứ không sao ạ!"
Gớm cái tính cậu thì tôi còn lạ gì, chắc chắn đang rất mệt. Nếu đã mệt như vậy sao không chịu về nhà nghỉ ngơi mà sang đây làm gì?
"Có thật là không sao không? Anh còn không biết cái tính cứng đầu của em chắc, ra đây xem nào nhìn như bị ốm rồi ấy!"
Tôi đưa tay như phản xạ, muốn xem nhiệt độ trên trán Gun một chút vì cả hai gò má bắt đầu đỏ ửng lên mà môi thì lại nhợt nhạt. Thế nhưng còn chưa chạm được vào sợi tóc mai nào đã bị nó nhanh chóng tránh đi, động tác vô cùng dứt khoát khiến tình huống trở nên có chút gượng gạo. Không có ngờ tới là sự quan tâm của mình sẽ bị từ chối thẳng thừng như vậy lên tôi có chút bất ngờ quá đi. Nhưng thôi chắc nó đang không vui nên mới thế!
"Con xin phép ạ!"
Cứ ngỡ mọi chuyện không sao, vậy mà Gun đột ngột xin phép đứng dậy, chưa kịp phản ứng đã thấy nó khụy người xuống, máu mũi chảy ra ồ ạt dọa tôi đứng tim vội vàng đỡ lấy nó. Mắt nhắm nghiền gọi thế nào cũng không phản ứng, lúc ấy tôi thực sự thấy sợ hãi. Cộng với những suy đoán trước đấy tôi càng thêm chắc nịch rằng Gun đang có bệnh trong người, hơn nữa bệnh có thể rất nặng!
"Gun, Gun, Gun! Tỉnh lại đừng làm anh sợ!"
"Mau đưa em ấy ra xe đi!"
Moon phản ứng nhanh nhạy đã vồ lấy chìa khóa xe rồi kêu gọi mọi người đưa Gun đi bệnh viện. Chân tôi còn chưa lành nên không cách nào bế Gun đi, chỉ đành nhờ tới P'Jar nhưng ra rồi tôi nhất nhất phải ngồi cùng nó. Vì bây giờ mà không nhìn thấy rõ tình trạng của nó thì tôi thấy hơi sợ.
"Mày ở nhà đi, bệnh càng thêm bệnh bây giờ!"
"Chậc, em không sao! Để em đi với mọi người!"
Mặc kệ bị ngăn bị cản, tôi đẩy P'Jar qua một bên rồi leo lên xe ôm lấy người Gun dựa vào mình. Tôi lấy tay áo cố che lấy mũi nó, biết là làm vậy thì máu vẫn chảy không ngừng nhưng trong lúc này tôi chẳng biết làm gì ngoài mấy điều cố gắng vô nghĩa cả!
"Gun! Gun? Nghe anh nói không?"
Trên đường đi dường như nó đã tỉnh lại nhưng mắt lờ đờ và cho dù là tôi có gọi bao nhiêu câu đi chăng nữa thì nó cũng không phản ứng lại chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OFFGUN-FANFIC] Trống và Đầy[END]
Fiksi PenggemarKhông phải lá nào cũng xanh Không phải cứ yêu là được đáp lại...