Khoảng thời gian sau đó là những chuỗi ngày mà tôi bị kìm kẹp trong bốn bức tường và chỉ cần vết mổ của tôi cắt chỉ tôi sẽ bị cưỡng ép rời khỏi nơi này. Nhiều lần cố gắng tìm cách liên lạc với bên ngoài nhưng đều thất bại. Tôi đã bỏ nhiều bữa, ngủ cũng không ngon giấc, cả người càng ngày càng tiều tụy...tuyệt thực là sự phản kháng non nớt duy nhất mà tôi có thể làm vì thà rằng là chết ở đây còn hơn bị mang ra nước ngoài chịu hành hạ dai dẳng. Chẳng biết là ba tôi ông ấy tìm được ở đâu về việc chữa trị bệnh đồng tính, tôi không tin được là ở đất Mỹ phồn hoa và hiện đại lại vẫn còn tồn tại cái thứ ngớ ngẩn như thế...suy nghĩ này khiến tôi càng cảm thấy hoang mang hơn vì chẳng đoán được ngày mai mình sẽ ra sao?
"Vết thương đã bình phục rồi thì mau chuẩn bị đi! Mày không cần phải ra nước ngoài nữa."
Khuôn mặt đờ đẫn của tôi thoáng chốc thay đổi khi nghe được lời này, có lẽ nào ba tôi lại đổi ý, không muốn để tôi phải ra nước ngoài?
"Vì lo lắng cho mày đi xa chữa bệnh mà không có người ở bên chăm sóc, dì mày đã cất công mời vị bác sĩ đó về Thái. Tao đã chuẩn bị một chỗ ở mới cho mày rồi, nơi đó dù không sầm uất nhưng yên tĩnh, thích hợp để điều trị. Qua ngày mai thì chuyển lên đó đi."
Có lẽ đừng nên hi vọng là có thể lay chuyển được một định kiến bảo thủ của một người có cái tôi cực cao, dù thế nào cũng không thay đổi được việc ba tôi coi tôi như một đứa tâm thần biến thái. Cái đầu tôi yếu ớt gục xuống, cánh tay bầm tím không tìm thấy chỗ nguyên vẹn vì nhiều ngày chịu cảnh kim chuyền cắm vào rồi lại nhổ ra.
"Nhưng con còn phải làm việc...dự án mới còn đang dang dở, có thể để con tham gia một bộ phim cuối hay không?"
Cất câu lên tôi mới biết giọng mình cứ thều thào và biến chất, chỉ một câu đó thôi cũng khiến tôi cạn kiệt sức lực. Tôi đã mong là ông sẽ thương xót tôi rồi thả tôi ra ngoài vì dù gì tôi cũng là máu mủ ruột rà, là con trai ruột của ông thế nhưng tôi đã nhầm to.
"Từ này về sau không được đi đóng phim nữa! Chính mấy bộ phim vớ vẩn đó đã làm con người mày thay đổi, nếu không phải vì đóng phim với cái thằng đó mày đã không lâm vào cảnh đồng tính luyến ái rồi!"
Đến nước này thì còn có thể làm gì nữa, tôi cười lạnh vì ba cho rằng chỉ vì đóng phim mà khiến tôi trở thành kẻ đồng tính...nhẽ ra ông phải hiểu là từ lúc lọt lòng tôi đã như vậy rồi chứ chẳng phải do ai.
"Ba có biết không...từ lần đầu tiên gặp Off, con đã thích thầm anh ấy rồi chứ chẳng phải chờ đến lúc đóng phim cùng. Ba biết tại sao không?"
Tôi thều thào ra những lời kia vì cũng chỉ muốn ba tôi tức giận, khiến ông ấy tức giận như một cách tôi trả thù cho tất cả chuyện này. Vẻ mặt ông tức lên không hề kiềm chế khiến tôi hân hoan đắc thắng.
"Tại vì anh ấy nhìn đẹp trai, anh ấy ấm áp, anh ấy cho con cảm giác an toàn và bù đắp mọi thiếu thốn, tất cả khoảng trống trong con anh ấy đều có thể lấp đầy. Anh ấy cho con cảm giác yêu và được yêu vì anh ấy là người nhà, người con thương, người con không thể thiếu..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[OFFGUN-FANFIC] Trống và Đầy[END]
FanfictionKhông phải lá nào cũng xanh Không phải cứ yêu là được đáp lại...