Reng reng reng~
Cái âm thanh ing ỏi kéo tôi khỏi cơn mơ màng, một tên nát rượu đã bị đánh thức bởi chuông báo thức, tôi ngán ngẩm vươn tay tắt cái âm thanh ồn ào đáng ghét kia. Mới 8 giờ hơn sao? Tôi có thể ngủ thêm mấy tiếng nữa, chăn ấm nệm êm lôi kéo tôi làm một con sâu lười một hôm nay thôi.
Đã bao nhiêu lần tôi mơ thấy cái cảnh khó nói như thế rồi ấy nhỉ? Từ lúc nào đấy mà cảm xúc trong tôi biến đổi một cách lạ thường, những khái niệm trước đây tôi vạch ra cho mối quan hệ giữa tôi và Gun giờ đều không còn nguyên vẹn nữa. Mỗi khi gặp Gun tôi đều khó kiềm chế tâm trạng bồi hồi, đôi khi sẽ muốn chạm môi Gun, cái tính ngang bướng thường ngày cũng trở nên đáng yêu, lúc nó gọi papii cũng không thấy phiền như trước nữa. Đáng nói hơn là...tôi rất dễ dàng 'nổi hứng' khi ở cạnh Gun, đã thế còn liên tục ở trong mơ cùng Gun 'làm này làm kia'. Nhưng cũng may nó chỉ là một giấc mơ thôi, chứ mà xảy ra thật thì chẳng khác nào khai án tử cho tôi cả.
Lần này say rượu mà không thấy người ê ẩm gì mấy, trái lại còn cảm thấy thân thể sảng khoái, tinh thần và đầu óc cũng thoải mái vô cùng. Hôm qua gọi rượu gì thế nhỉ, lần sau cứ loại này mà uống thôi! Tôi vươn vai một cái trên giường rồi trở mình ôm lấy cái gối ôm mềm mại, ấm áp bên cạnh, định bụng đánh thêm một giấc nữa cho lành.
"Hmm, papii..mấy giờ rồi?"
Tôi giật mình bật phắt dậy! Đèn trong phòng tuy không bật nhưng ánh sáng lên từ rèm vào cũng đủ để tôi nhìn thấy ở bên cạnh tôi bây giờ chẳng có cái gối ôm nào cả!
Gun ngái ngủ, mắt tuy nhắm nhưng vẫn phụng phịu vì tôi bật dậy quá mạnh. Sau lớp chăn lộ ra một mảng vai trần, đôi chỗ còn in rõ những dấu hôn đỏ au.
Tôi vò đầu tự hỏi cái quái gì đã xảy ra tối hôm qua ấy nhỉ? Hình như là...
Đôi bàn tay thon dài của người phía dưới cứ như ủ ma thuật khiến đầu óc tôi quay cuồng, một lần nữa tìm tới đôi môi đã sưng kia mà nhấm nháp, đầu lưỡi ai ngọt như mật tạo xúc cảm đê mê.
"P..papii..sờ cho em.."
Âm thanh mềm nhưng đặc tính quyến rũ như lời sai khiến tôi không thể từ chối. Tôi vừa bao phủ lấy phần nhỏ thì Gun đã không nhịn được mà vặn vẹo hông, theo bản năng tôi muốn Gun cũng cảm nhận được những gì tôi đang có và hơn cả thế...tôi cúi người bao phủ phần nhỏ bởi khoang miệng khiến Gun đột nhiên kêu lớn, ban đầu còn thỏa chí rên la nhưng càng về sau Gun càng có xu hướng kìm nén lại. Tôi không muốn như thế, tôi muốn nghe cái âm thanh rung động lòng người kia.
"Ư..ưm..."
"Đừng kìm nén!"
"Hử..g..gì cơ?"
Đôi mắt Gun ngập nước nhìn tôi trong mơ màng, chắc giờ chẳng còn ai trong chúng tôi cảm nhận được điều gì khác ngoài cơ thể nóng bỏng của đối phương. Bàn tay tôi tiếp tục lên xuống, nặng nhẹ có nhịp, đôi môi thì hôn lên vành tai đỏ ửng rồi liếm nhẹ như thưởng thức khai vị. Cuối cùng Gun chẳng kìm nổi nữa, môi bật ra những thanh âm quyến rũ.
"Cứ như vậy đi, anh muốn nghe em."
"Ừm..."
Tôi muốn tiến vào nhưng lại e ngại không biết có nên bắt đầu luôn, tôi sợ mình không đủ hiểu cơ thể Gun muốn gì, cũng sợ mình như 'tay non' làm Gun thấy khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OFFGUN-FANFIC] Trống và Đầy[END]
FanfikceKhông phải lá nào cũng xanh Không phải cứ yêu là được đáp lại...