Phần 5: Gun

610 58 0
                                    

"Anh có sợ em biến mất không?"

Tôi hỏi nhưng lại không nhận được bất kì câu trả lời nào từ Off. Với anh có lẽ đó chỉ là một câu hỏi nhưng với tôi nó là đại diện cho cả ngàn câu hỏi khác.

Anh có sợ mất đi tôi? Liệu tôi có là một phần quan trọng trái tim anh không? Liệu rằng ở một khía cạnh nào đấy tôi đối với anh có đặc biệt hơn mức bạn bè? Tôi chỉ muốn tìm ra chút gì đó từ câu trả lời của anh để an ủi tôi rằng tình cảm của anh cho tôi cũng đủ lớn và tôi không phải cảm thấy mình quá đơn phương trong mối tình này. Rằng chỉ một chút thôi, một chút tình yêu từ nơi anh sẽ xoa dịu con tim tôi biết nhường nào.

Thế nhưng anh cứ như trêu ngươi tôi ấy. Anh không cho câu trả lời cũng không cho tôi bất kì một hi vọng leo lắt nhỏ bé nào. Tôi tức giận và cũng sợ hãi sự im lặng của anh nhưng tôi lại chẳng có tư cách nào để bộc lộ cảm xúc của mình cả. Cái không gian chật hẹp và kín đáo trong xe khiến mùi hương của anh cứ luẩn quẩn xung quanh, hơi ấm từ chiếc áo anh đưa sưởi ấm cơ thể tôi nhưng anh thì lại làm trái tim tôi lạnh toát. Tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ nhìn cả ngàn vật lướt qua nhanh chóng, có những thứ trên đời này chỉ là sự tồn tại thoáng qua đối với một số người vì nhịp sống vốn dĩ đã quá hối hả và chật vật thế nhưng cũng có những thứ chẳng lướt qua một cách đơn giản như thế! Như Off và tôi vậy, tôi đã đóng biết bao nhiêu bộ phim, tham gia biết bao nhiêu dự án, cùng hợp tác với biết bao nhiêu người trước khi gặp Off thế nhưng khi Off xuất hiện đột nhiên anh lại trở thành điều đặc biệt của tôi, khiến tôi bối rối khi phải tự mình đối diện với tình cảm của mình, khiến tôi nhiều lần thao thức nhớ anh nhưng lại không thể nói, khiến tôi cảm thấy cả thế giới của mình đều xoay quanh anh, khiến tôi rung động rất nhiều nhưng lại không thể yêu tôi.

Anh lái xe tới bệnh viện giúp tôi làm thủ tục khám, đứng ngay cạnh khi bác sĩ khám và xử lí vết thương trên cơ thể. Tôi không thấy đau lắm ở những vết thương trên tay, trên mặt và trên bụng nhưng tôi đau ở trái tim đang đập không ngừng trong lồng ngực. Vì lí do gì mà anh chẳng hề yêu tôi nhưng vẫn tỏ ra chăm sóc và quan tâm, vì sao rõ rằng chuyện của chúng tôi là không thể nhưng anh vẫn dịu dàng và tử tế. Có thể anh vẫn cư xử như bình thường, tốt bụng và săn sóc như với bao người khác còn tôi chỉ là một trong số họ may mắn gặp được một người tốt bụng. Thế nhưng tôi vẫn ngu ngốc mà đắm chìm vào sự dịu dàng của anh, muốn dựa vào anh để không phải lo nghĩ gì.

Chẳng biết mình thiếp đi từ bao giờ nhưng lúc mở mắt ra cả cơ thể tôi bị bao trùm bởi sự bất an, điều đó khiến tôi bật dậy ngay lập tức, cái áo Off đắp cho bị rơi xuống đất sau động tác của tôi cũng như sự ấm áp cuối cùng đã rời bỏ tôi. Off bỏ lại tôi một mình trong sự lạnh lẽo ghê người của bệnh viện. Tôi ghét bệnh viện, ghét cái mùi sát khuẩn gay mũi, ghét âm thanh máy móc đều đều phát ra và đôi khi là tiếng thút thít tuyệt vọng ẩn sâu trong những bức tường. Tất cả những thứ tồn tại trong bệnh viện cứ như một thức độc dược ma thuật dựng lại khung cảnh đáng sợ trong quá khứ.

Cái lạnh làm tôi rùng mình và chỉ muốn chạy ra khỏi đây ngay lập tức. Tôi giựt kim truyền nước trên tay ra thật mạnh và máu từ tay chảy xuống rất nhanh nhưng tôi không muốn ở đây, tôi có thể ở đâu cũng được nhưng không phải là ở bệnh viện một mình!

[OFFGUN-FANFIC] Trống và Đầy[END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ