Phần 3: Off (đã chỉnh sửa)

704 53 6
                                    

 Tôi gặp mối tình đầu của mình năm mười chín tuổi, độ tuổi xuân thì cho nên tôi yêu em một tình yêu dồi dào và căng tràn như mùa xuân hoa nở, em bên tôi mười năm tuổi trẻ cùng tôi bước qua nhiều điều đã khiến tôi nghĩ rằng chuyện tình của đôi ta sẽ kết thúc bằng một hôn lễ thật đẹp. Vì trong suốt mười năm yêu em tôi luôn mơ đến một ngày em mặc váy cưới cùng tôi đứng dưới ánh đèn lung linh, dưới sự chứng kiến của nhiều người và rồi chúng ta thành vợ chồng, cùng bên nhau đến khi cả hai cùng già đi. Từ đó tôi miệt mài kiếm tiền vì muốn cho em một cuộc sống hạnh phúc sau này nhưng tôi lại trở nên quá bận rộn mà quên mất đi là em cần tôi ở bên em chứ không phải để em tự trải qua mọi thứ trong cuộc sống một mình, là tôi khiến em mệt mỏi bởi chính cách yêu của tôi, là tôi tự tay khiến tình cảm trong em nguội lạnh. Tôi đã tự hỏi nhiều lần sau những lần cãi vã rằng sao em không hiểu cho tôi, rằng mọi sự nỗ lực của tôi đều là vì muốn tốt cho tương lai sau này của hai đứa...nhưng tôi cũng quên đi mất là chính mình cũng cần phải hiểu em, một mối quan hệ bền vững là cả hai phải cùng hiểu cho nhau, cùng nhau chia sẻ chứ không phải sự im lặng kéo dài như thế. Rồi có cái ngày em nói em mệt mỏi và cô đơn trong chính mối quan hệ của chúng tôi, tim tôi quặn thắt, tôi tự hối hận cũng tự trách nhưng tôi nhìn vào mắt em thì biết là cuộc tình này đã đến hồi kết. Tôi chủ động nói chia tay dù không hề muốn như thế nhưng tôi cũng muốn em nhẹ nhàng ra đi mà không cần phải cảm thấy vướng bận thêm gì. (đoạn có chỉnh sửa)

 Từ lúc đó tâm trí tôi như trên mây và trái tim thì đang bị thiêu dưới địa ngục, tôi mất tập trung trong mọi việc khiến tôi gặp không ít rắc rối nhưng tôi không có cách nào xóa em ra khỏi suy nghĩ cho nên tôi tìm đến Gun-một người bạn mà tôi cho là tri kỉ, tôi cần một người để tâm sự lúc này, tôi cần giải bày nỗi lòng tôi cho nó bớt nặng.

 Nói ra được hết những tâm sự trong lòng tôi thấy nhẹ nhõm đi nhiều, Gun cứ ngồi yên lắng nghe về những cảm xúc tiêu cực của tôi hàng giờ liền, ngồi bên cạnh tôi mà không hỏi "vì sao?" hay bất kì điều gì, Gun chỉ đơn giản là ngồi nghe tôi nói và ánh mắt Gun trao cho tôi sự an ủi tôi cần. Tôi cứ mải chìm đắm trong cảm xúc đau buồn của mình mà mãi lâu sau tôi mới phát hiện Gun lại đang lén lút chạm vào tay tôi, chỉ là ngón chỏ chạm hờ lên ngón út nhưng hơi ấm ở điểm nhỏ bé ấy tôi lại cảm nhận được rõ ràng cực kì.

"Đã nhiều ngày rồi anh không ngủ được, mỗi lần nhắm mắt hình ảnh của cô ấy điều hiện ra và cả những kỉ niệm của bọn anh nữa, lần đầu tiên gặp mặt, lần đầu tiên nắm tay, lần đầu đi chơi,...rất nhiều lần đầu khác của anh đều là cô ấy mang đến. Anh không biết nữa, anh muốn làm gì đấy để quên đi nhưng đều không có tác dụng, việc lảng tránh chỉ khiến anh nghĩ về cô ấy nhiều hơn mà thôi"

Tôi đưa tay lên vuốt ngược mái tóc đã chớm dài ra sau một chút, chỉ là tôi muốn che giấu đôi mắt như sắp khóc đến nơi của mình dù cho ban nãy tôi cũng đã khóc trước mặt Gun mất rồi.

" Vậy làm tình đi!"

Gun đột nhiên thoát ra khỏi sự im lặng của mình bất chợt nói ra điều mà tôi không thể ngờ trước, cái thằng này lại nói cái gì thế không biết?

"Làm gì mà làm chứ, giờ mà đi tìm 'gái' thì mai mặt ăn lại đầy báo à!"

Tôi nghĩ Gun chỉ đùa cho tâm trạng tôi tốt lên nhưng đúng là tôi cũng cảm thấy tốt hơn rồi sau khi nói chuyện với Gun.

[OFFGUN-FANFIC] Trống và Đầy[END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ