Phần 6: Gun

660 59 4
                                    

Lúc nhìn mới thấy anh cả cơ thể và đầu óc tôi đều không kịp phản ứng gì nhưng rất nhanh tôi đã lấy lại bình tĩnh, làm ra vẻ mặt không cảm xúc che giấu nỗi niềm ào ạt trong lòng để đối diện với Off. Đột nhiên người mà tôi thương nhớ nhiều ngày nay lại xuất hiện trước mặt khiến tôi rất muốn tươi cười ôm lấy anh nhưng cảm giác lạc lõng lúc anh im lặng bỏ đi ngày hôm ấy vẫn còn y như mới trong trái tim tôi. Quả thật giờ phút này tôi không muốn nói chuyện với Off cũng không muốn nhìn thấy mặt, anh như cái rằm trong tim tôi cứ gây nhức nhối và đau đớn vô cùng.

"Sao lại là anh?"

Tôi gần như bật thốt ra câu đấy, sắc thái trong giọng điệu đã bày tỏ rõ ràng rằng sự hiện diện của anh là ngoài ý muốn của tôi! Trông anh cũng khó xử như tôi vậy, chắc anh cũng chẳng muốn đến đây và lại nhìn thấy mặt tôi làm gì sau bao ngày chẳng thấy tăm hơi.

"P' gọi đến nói em không đi được vì xe hỏng, bảo anh tới đón em đi..."

Tôi chột dạ quay mặt đi chỉnh lại đầu tóc, quần áo. Thì ra là như vậy...nhưng hôm nay sẽ phải ngồi cùng xe với Off sao, dù không muốn một chút nào! Cũng tại bản thân nghĩ ra cái trò nói dối điên khùng ban nãy để rồi lại tự đẩy bản thân đến bước đường này đây. Dù thế nào đi nữa thời gian phim được phát sóng tôi và Off chắc chắn lại phải 'dính nhau' thương xuyên để đi show, phỏng vấn rồi làm reaction,v.v...rất nhiều hoạt động cần chúng tôi phải có mặt cùng nhau cho nên tôi dù không muốn cũng chẳng có cách nào tránh mặt anh cả.

"Có chuyện gì vậy, xe bị làm sao mà em không đi được?"

"Không phải chuyện của anh! Giờ thì đi được chưa, nếu như đến muộn tôi không muốn bị nghe phàn nàn cùng anh đâu!"

Giọng điệu tôi hơi cáu gắt, nghe thế nào cũng biết là đang rất khó chịu. Thú thật trước đây dù hay giả vờ giận giỗi để trêu Off nhưng chưa bao giờ tôi dùng giọng điệu như thế để nói chuyện với anh. Tôi hơi giật mình cũng sợ tính anh nóng sẽ khiến anh tức giận. Sau câu nói đó tôi đưa mắt thử dò la nét mặt Off thấy mày anh hơi nhăn lại, chỉ bấy nhiêu biểu cảm cũng khiến trái tim tôi đập thình thịch trong lo sợ. Tuy nhiên, tôi cho là anh nên nhận được thái độ đó từ tôi sau tất cả những gì mà tôi đã phải trải qua hôm đó để anh biết là không phải vì tôi yêu anh mà anh có thể tùy ý đối xử với tôi như thế.

Trái lại với suy nghĩ là anh sẽ nổi giận, anh chẳng nói gì cả chỉ nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt anh như có lửa muốn thiêu nóng cả người đối diện khiến tôi chỉ muốn né tránh. Lúc lâu sau anh mới nói ra từ "Đi!", rõ ràng là đã tức giận nhưng Off vẫn kìm nén xuống, quay người đi ra xe. Còn tôi thì nhanh chóng chạy theo phía sau, mở cửa ghế phụ và ngồi vào trong, tôi cứ như vậy chẳng có chuẩn bị gì mà lên xe luôn. Trên người vẫn là cái áo phông rộng cùng cái quần đùi, thậm chí dưới chân còn không đi dép chỉ có thể co chân để trên ghế, đầu tóc còn bù xù từ lúc thức dậy vẫn chưa chải lại, cả tinh thần lẫn thể xác đều chưa sẵn sàng nhưng tôi đã ngồi ngon lành trên xe Off rồi. Anh đưa mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, tôi cũng quay qua nhìn anh quần áo chỉnh tề, tóc cũng vuốt gọn lên cao, trên tay còn đeo một cái đồng hồ rất đẹp, đối với tôi là một hình ảnh hoàn toàn đối lập và không tương thích. Trước đây chuyện như này chưa bao giờ diễn ra, trước đây dù vô tình hay cố ý chúng tôi sẽ có những lúc ăn mặc giống nhau, hoặc cùng phong cách cho nên khi đứng cạnh nhau nhìn rất hài hòa nhưng hôm nay tôi đã phá vỡ đi định luật vốn có. Nhìn anh chuyển từ tức giận sang bất lực, tôi cũng thấy mình hơi trẻ con khi lại đặt quá nhiều việc tư để ảnh hưởng tới công việc, đó còn thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp khi chẳng chuẩn bị gì cho buổi phỏng vấn hôm nay. Lúc này tôi mới thấy thức sự chột dạ, ít nhất thì tôi cũng nên thay một bộ đồ tử tế rồi hãy đi chứ nhỉ.

[OFFGUN-FANFIC] Trống và Đầy[END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ