Phần 19: Off và Gun

699 56 10
                                    

Chỉ đơn giản là ăn một bữa cơm thế mà tôi lại gặp được Moon, trông em vẫn rạng rỡ như thế, tôi chẳng biết em có buồn khi kết thúc với tôi hay em cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc hơn nhưng tôi thì buồn lắm. Lâu lắm rồi mới nhìn thấy em mà chỉ muốn nói thêm vài câu em cũng không nguyện ý, tôi cứ ngỡ mình đã nguôi ngoai phần nào thế mà lại không phải! Thấy em tôi vẫn đau nhưng không muốn em quay lại, thôi thì cứ để em đi còn tôi xứng đáng bị dằn vặt thế này mãi.

Trên đường đưa Gun về tôi trầm tư nhưng đầu óc chẳng suy nghĩ gì, đến lúc Gun cất lời chào tạm biệt thế mà còn không quên nhắc tôi nhắn tin lại khi về đến nhà, lúc này tôi mới thấy ánh mắt nó đượm buồn. Lại là tôi làm nó buồn à? Chắc chắn là tôi rồi vì làm gì có ai khác nữa đâu. Nó đã bị tủi thân suốt thời gian dài, sức khỏe lại chẳng ổn định mà phần lớn nguyên nhân đều do tôi. Cả tỉ lỗi lầm dồn lại dằn vặt cảm xúc của tôi, hỗn loạn vô cùng.

Chẳng biết thế nào, động lực ở đâu, tôi mở cửa xe bước ra chặn trước mặt Gun. Đôi mắt Gun óng ánh nước nhìn như sắp khóc tới nơi. Cái ánh mắt này vô tình gợi lại kí ức của cái đêm hơn tháng về trước, cái cảm giác trống rỗng nhưng trầm mê mà đôi môi kia mang lại như thôi thúc, như dụ dỗ tôi đến và lặp lại điều ấy đi...và tôi hôn xuống môi Gun! Vẫn là mềm mại, ấm áp như cũ! Cảm giác dây dưa này thích thật đấy. Lần này không còn chỉ là những khám phá bên ngoài, tôi mạnh dạn chạm sâu vào bên trong, tìm kiếm những điều ngọt ngào hơn . Ừm, tôi không biết là hôn Gun rồi cảm giác nó lại trầm mê đến thế vì lần trước nó không thế này. Tôi bị cuốn vào sâu tới mức lúc dứt ra được thì đã bị "lôi" đến trên giường của nó rồi. Chắc chắn là bị Gun dẫn dụ vào, chứ đây mới là lần thứ hai vào phòng nó, không thể nào quen chân tới mức không cần nhìn đường cũng đi được. Bởi vì nó hôn cuốn lắm! Cả làn da dưới lớp áo này cũng cuốn hút vô cùng!

Nhìn đôi mắt mơ hồ kia đi, lúc rời khỏi đôi môi đã sưng tấy lên, còn hơi hé mở, gây thương nhớ vô cùng.

"Anh chắc chưa?"

"Chắc?"

Chắc gì cơ, tôi làm sao mà biết nữa, bây giờ thì tôi chẳng còn biết gì nữa rồi cơ mà. Có nên tiếp tục hôn xuống không nhỉ...hay, hay là đứng dậy đi về.

"Anh có chắc với những gì mình đang làm không?"

"..."

"Anh đang hôn em đấy! Chúng ta là bạn bè cơ mà, bạn bè gì mà lại đi hôn nhau chứ?"

"A...anh..."

"Đi ra!"

Gun đẩy tôi rất mạnh, thậm chí là nó còn dùng cả chân để đẩy.

"Off Jumpol!Anh có còn là người không vậy!?"

Đột nhiên nó đỏ ứng mặt vớ lấy cái gối ném về phía tôi. Đây cũng đâu phải vấn đề gì to tát, nó cũng là con trai thì nó phải hiểu chứ. Cọ nhiều thì ra lửa thôi.

Nó vừa giơ cái chân lên định đạp thì bị tôi nhanh tay bắt được cổ chân, dùng lực kéo một chút là cái thân hình bé nhỏ kia lập tức bị ngã xuống giường. Tôi tiến đến, cúi xuống thật gần.

"Sao lúc nãy 'mút' người ta mạnh thế thì không ngượng!"

"A..anh có thôi đi không?"

[OFFGUN-FANFIC] Trống và Đầy[END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ