Dù đã muộn lắm rồi mọi người vẫn ở lại ồn ào uống cafe rồi thi thoảng lại đùa giỡn nhau nhưng thực chất ai nấy cũng đang bận rộn công việc của mình chỉ có hai đứa bọn tôi là đã xong việc, có thể tan ca luôn được rồi ý.
Nhác thấy đồng hồ đã điểm gần chín giờ, bụng tôi cũng bắt đầu kêu ca biểu tình vì từ trưa tới giờ vẫn chưa được ăn gì thêm. Tôi đánh mắt sang Off- người đang đứng kế bên, không biết giờ này anh đã ăn chưa nhỉ, nếu tôi ngỏ lời muốn đi ăn cùng anh thì có bị từ chối không?
"Ờ..."
"Ừm..."
Bất ngờ khi cả hai đều đồng loạt cất tiếng, tôi nhìn anh mong chờ nhưng anh lại nói.
"Em nói trước đi."
"À, không, em có định nói gì đâu!"
Tôi không mở lời được vì sợ anh thấy tôi phiền, dù sao Off cũng đã nói rõ là không có tình cảm với tôi rồi, nên thôi, coi như là tôi chưa từng nghĩ đến sẽ được đi ăn khuya cùng anh đi!
"À, anh định nói là anh về trước nhé. Nếu em còn việc phải làm thì..."
"Không! Em xong việc rồi, cũng tính về giờ nè. Đi về thôi!"
Dù hơi sốt sắng trả lời nhưng tôi cũng tranh thủ được đi về một đoạn cùng Off, một đoạn từ đây xuống bãi đỗ xe.
"Ừ, thế về thôi."
"Mọi người, bọn em về trước đây. Bey bey."
"Uầy, người được về sớm thích thật đấyyy~"
Bước ra khỏi phòng tôi sóng vai cùng Off đi dọc trên hành lang, để ý hôm nay Off mặc một cái áo cao cổ trắng bên ngoài thêm lớp sơ mi xanh dậm dù thời tiết chiều tối mùa này chưa lạnh lắm, có khi nào anh vẫn còn bị bệnh không?
"Anh vẫn thấy lạnh à?"
"Không, sao thế?"
"Tại thấy anh mặc áo cao cổ, em tưởng anh chưa hết bệnh, nếu vẫn thấy mệt thì nên nghỉ ngơi nhiều hơn chứ anh đừng cố làm việc."
Lỡ lời quan tâm anh hơi nhiều chắc anh không cho là phiền đâu.
"Anh bảo này."
"Dạ?"
Tôi quay đầu nhìn Off, đèn trần chiếu xuống khiến đôi mắt anh bị sấp bóng nhưng tôi thấy được xúc cảm mãnh liệt.
"Mặc cái này nóng thấy mẹ!"
"N...nóng sao còn mặc?"
Tôi giật mình bị Off dồn sát đến bức tường hành lang, nơi này chẳng có ai cả còn anh cứ như con sói sắm ăn thịt tôi tới nơi, nhìn cái ánh mắt sắc lẹm kia mà chân tay tôi thật sự nhũn ra, không còn tí sức lực phản kháng.
"Còn hỏi à? Hả? Sao không nhớ ra mình làm gì đi?"
Tôi lắp bắp trả lời vì Off hung dữ có tiếng ở trong cái công ty này luôn, nhiều người làm việc thường xuyên phải cẩn trọng sắc mặt anh. Dù chưa lần nào anh thực sự nổi giận với tôi nhưng không có nghĩa là anh không bao giờ làm vậy.
"L..làm..làm gì..cơ?"
"Đây này! Nhìn đi đứa nào cắn? Chắc tao tự cắn hay gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[OFFGUN-FANFIC] Trống và Đầy[END]
Fiksi PenggemarKhông phải lá nào cũng xanh Không phải cứ yêu là được đáp lại...