Lúc tôi mở mắt ra ánh nắng từ ngoài cửa sổ len qua khe hở nhỏ bé của mành rèm chiếu thẳng lên mắt tôi, khiến con ngươi tôi đau rát nhưng cũng không đau bằng phía dưới, à không chỉ phía dưới mà là cả người tôi đều đau mỏi cứ như vừa leo mười ngọn núi về không bằng. Đằng xa tiếng chuông điện thoại cứ vang lên không ngừng, thúc giục tôi đứng dậy. Phải cố rất lâu tôi mới nâng người từ trên giường đứng dậy và đi đến bên ghế sofa. Khi cầm điện thoại lên màn hình điểm đã qua 9 giờ, có nghĩa là tôi đã muộn buổi quay buổi sáng và đạo diễn đã gọi cháy máy đến nơi..ôi cái điện thoại cu... khoan nó không phải điện thoại của tôi, đây là điện thoại của Off mà! Tôi quay người lại thấy ai đó vẫn đang vùi đầu vào chăn gối phòng tôi ngủ rất ngon lành. Lúc thấy anh còn ở đây trái tim tôi run lên vì vui sướng, ít nhất thì anh vẫn còn ở bên tôi cả đêm không về và thế có nghĩa là tôi đã có cả một đêm trọn vẹn bên anh, như vậy thì cũng không còn gì để nuối tiếc cả.
Anh cựa quậy người dường như đã bị tiếng chuông điện thoại đang vang lên không ngừng làm thức giấc, khoảng khắc anh ngồi dậy và nhìn thấy tôi đứng ở đó không xa biểu cảm của anh thực sự mắc cười không chịu được. Có gì mà trông ngạc nhiên như vậy chứ, chỉ là chúng tôi đã làm tình tối qua và giờ thì tôi chỉ mặc mỗi cái áo đứng trước mặt anh mà thôi!
Trong lúc anh còn đang ngơ ngác, tôi bắt điện thoại của đạo diễn và nói là chúng tôi sẽ đến ngay giờ đây.
"Papii mau dậy đi, chúng ta muộn buổi quay sáng rồi đấy...à đúng rồi hôm nay cho Gun đi ké nha, em không muốn lái xe hôm nay."
Tôi vừa nói vừa đi vào nhà tắm chứ không nhìn anh lấy một lần. Tôi để dòng nước nóng chảy mạnh trên thân thể mình còn trong đầu không ngừng nghĩ về đêm qua. Đối với tôi dù nó không phải là một đêm hoàn hảo và căn bản thì nó chỉ khiến tôi cảm thấy đau chứ không sung sướng gì nhưng cứ nghĩ đó là với Off thì mọi thứ lại khác, cứ như chúng tôi đã thực sự là một cặp ở bên nhau tối qua vậy. Dáng vẻ anh phát tình thực sự là một liều thuốc phiện mà tôi không thể nào cai và chết tiệt thật tôi chỉ muốn nó xảy ra thêm một lần nữa thôi, một lần nữa thôi đánh đổi gì tôi cũng chịu.
Xe của Off đậu trước cửa khách sạn chờ tôi, tôi ngồi lên ghế phụ, cài giây an toàn rồi cầm điện thoại lên nghịch nghịch như bao lần khác tôi ngồi xe anh chỉ khác là lần này tôi không tìm chuyện đông chuyện tây để nói với anh nữa. Bên kia anh cũng không nói gì, tốc độ xe chạy bình thường chỉ vài phút là đã đến địa điểm quay và tất nhiên là không thể thiếu một trận mắng to từ đạo diễn rồi.
"Hai đứa sao hôm nay cùng đến muộn vậy, gọi điện thì mãi không thấy nghe máy. Làm trò gì cùng nhau không biết."
"Pi, bọn em xin lỗi mà. Hôm nay là buổi cuối rồi anh đừng tức giận."
Off vẫn không nói tiếng nào suốt từ nãy còn tôi chỉ cười cười tìm cớ cho qua.
Mọi thứ đã được set up, chuẩn bị hết chỉ chờ hai diễn viên chính đến mà thôi. Cảnh quay cuối này là cảnh mà Off sẽ tỏ tình tôi công khai, tất nhiên là tôi sẽ đồng ý rồi nếu tôi nói không thì ai sẽ xem bộ phim này chứ! Phim ảnh chính là như vậy, luôn chiếu những thứ phi thực tế để làm hài lòng người xem, khiến họ cảm thấy vui vẻ và lại ngu ngốc tin vào tình yêu vĩnh cửu. Mỗi bộ phim đều kết thúc bằng việc công chúa hạnh phúc bên hoàng tử trong lâu đài tình ái nhưng những chuyện sau đó thì sao, cuộc sống hôn nhân của họ không chỉ ngập tràn màu hồng và rằng một ngày nào đó tình yêu nồng cháy của hoàng tử sẽ nguội lạnh thì sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[OFFGUN-FANFIC] Trống và Đầy[END]
FanfictionKhông phải lá nào cũng xanh Không phải cứ yêu là được đáp lại...