Cuối cùng cái thằng bạn trời đánh kia cũng chịu cắp đít đi về trả lại không gian yên tĩnh của căn nhà nhưng những lời thằng Tay vừa nói như một vết dao cắt vào lương tâm của tôi. Tôi thả mình lên sofa, ngọn đèn trần màu trắng hắt ánh sáng trực tiếp lên đôi mắt khiến chúng nhói lên một chút, tôi đưa tay che lại đôi mắt mình và cánh tay còn lại thì buông thõng xuống chạm đến sàn nhà lạnh tanh.
Ngẫm lại mới thấy hành động và quyết định của tôi có phần thật ích kỉ, dù trong lòng luôn tự nhủ là làm như vậy để tốt cho Gun, để nó không phải đau lòng nhưng thực ra những điều ấy phần lớn là có lợi cho tôi. Không gặp mặt Gun thì tôi sẽ không phải khó xử và nếu dần quên được nhau thì cảm giác tội lỗi trong thâm tâm tôi cũng sẽ giảm dần rồi biến mất. Thế nhưng thực sự tôi chưa từng đứng ở lập trường của Gun mà suy xét, đúng là chúng tôi đã phát sinh quan hệ và điều ấy có nghĩa là mối quan hệ của chúng tôi đã đi quá xa so với mong đợi, nó trở nên phức tạp đến mức tôi không thể nào cán đáng nổi. Vậy là, tôi chọn cách trốn tránh, tự ý bỏ qua cảm xúc của Gun để cứu rỗi lấy chính bản thân tôi nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi đã khiến Gun lâm vào vòng luẩn quẩn đau khổ cùng tự trách. Cái đêm hôm ấy tôi nhận được mọi sự chủ động của Gun, dù hoảng loạn nhưng tôi đã không từ chối và thành thật mà nói tôi không hề ghét cảm giác nồng nàn mà Gun mang lại, cảm giác ấy là sự chữa lành, an ủi, thoải mái. Tôi đã tiếp nhận Gun, ít nhất là trong khoảnh khắc ấy thế nhưng sau đó tôi lại đứng dậy và phủi bỏ mọi quan hệ của hai đứa.
Bình minh dần khuất lấp sau màn đêm u ám, tôi đã nằm như thế suốt một đêm trên sofa, mắt luôn nhắm nghiền nhưng đầu óc lại tỉnh táo và giờ thì nó đau âm ỉ như bị ai đánh vào đầu. Nâng mình từ sofa dậy, bước vào nhà tắm, tấm gương trên tường phản chiếu một gương mặt 'xấu xí' với đôi mắt thâm quầng và cằm đã có râu mọc lúm phún, đầu tóc loạn xạ , thấy mà gớm. Tôi mở vời nước, tạt những dòng nước lạnh ngắc lên mặt để tỉnh táo, cạo sạch râu, tắm rửa thay quần áo chuẩn bị đi làm. Đấy chính là quy luật của cuộc sống, dù hôm trước bạn có gặp phải chuyện buồn phiền tới mức nào thì hôm sau bạn vẫn phải đi làm.
Tôi lái xe một mình tới tòa nhà GMM, tôi đoán là hôm nay Gun sẽ không tới đâu nhưng tôi vẫn sợ phải bắt gặp Gun bây giờ cho nên đã cố tình đi sớm hai tiếng. Mới có 7 giờ cả công ty vắng tanh vắng ngắt, hình như mới chỉ có tôi và bác bảo vệ trực ca sáng tới giờ này, tôi ấn thang máy đến tầng bốn thì mới biết thực ra mình tới cũng chẳng sớm là bao bởi giờ này trong văn phòng đã có cả chục staff đến ngồi làm việc, ai cũng bận rộn thực sự và có những người nhìn như đã cắm rễ ở công ty từ đêm hôm qua. Hôm nay có buổi họp để thảo luận dự án mới trong năm tới và tôi đã được điểm mặt gọi tên, dự là năm nay sẽ bận rộn lắm bởi chúng tôi sẽ cho ra mắt series "Theory of love"- chính là bộ phim tôi và Gun mới cùng nhau quay xong không lâu. Ngày khởi chiếu càng đến gần thì chúng tôi càng bận cho nên dù muốn né tránh thế nào thì vẫn phải đụng mặt nhau dài dài. Đột nhiên tôi thấy mình ngu ngốc ghê, đã sớm biết là còn phải làm việc cùng nhau rất nhiều sau khi series được công chiếu mà còn mạnh mồm nói là chúng ta không cần gặp nhau nữa. Tự đẩy mình vào đường chết thì biết xin ai bây giờ hả Off, có lẽ giờ Gun cũng không muốn gặp mặt tôi đâu chứ đừng nói là tham gia hoạt động cùng nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OFFGUN-FANFIC] Trống và Đầy[END]
FanfictionKhông phải lá nào cũng xanh Không phải cứ yêu là được đáp lại...