Phần 28: Gun (đã chỉnh sửa)

569 58 2
                                    

 Ban nãy nếu không phải Off tới kịp lúc thì tôi không biết chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra với mình nữa. Chẳng ngờ là sẽ gặp cái tên bác sĩ đó ở đây, còn chưa kịp đề phòng gì thì đã bị tấn công, sức tôi có mấy mà đánh lại cái thằng đó. Nói không sợ là nói dối nhưng lúc thấy Off phá cửa thì tôi hoàn toàn yên tâm, biết chắc chắn là anh sẽ không để tôi xảy ra chuyện gì. Tôi chưa bao giờ thấy anh tức giận một cách kinh khủng như thế càng chưa bao giờ thấy anh thực sự đánh người.

Tôi ngoái nhìn theo bóng xe của Off khuất đi nhanh chóng mà hồn vẫn chưa nhập lại xác, không biết từ bao giờ chúng tôi lại trở nên ám muội kinh khủng như thế, không phải nhiều khi nhưng thỉnh thoảng sẽ có những lúc không gian giữa hai đứa cứ bị nung nóng bất thường. Cái "thi thoảng" xảy ra ấy khó diễn tả, đại khái giống như vừa nãy, tí nữa thôi là hôn môi rồi...

"P'Gun!! Cả ngày nay anh đi đâu thế? Sao quần áo trông tả tơi thế kia...Gì! Không phải là hai người m..."

"Không! Không có!"

"Em đã nói gì đâu mà chối nhanh thế!"

Vội vàng túm lấy hai vạt áo lại, tôi biết là dù có mười cái miệng cũng không thanh minh được với Pim nhưng mà thực sự đâu có như con bé nghĩ....cũng gần vậy nhưng chắc chắn không như những gì Pim nghĩ đâu, tin anh trai mình đi được không em?

Pim nhìn tôi với ánh mắt "định tội".

"Có tật giật mình!"

"Thực sự không phải như em nghĩ đâu!"

"Không phải như em nghĩ? Thế em nghĩ gì anh biết không?"

Cái con nhỏ này, tình tình giống ai thế không biết, suốt ngày chỉ biết bắt bẻ anh mình.

"Không cần biết em nghĩ gì thì nó cũng không như em nghĩ đâu."

"Ừ cứ cho là em nghĩ sai đi. Thế chuyện gì xảy ra với anh cả ngày nay mà em không liên lạc được? Gọi muốn cháy máy luôn!"

Bị truy hỏi như thế mà tôi cũng chỉ có thể im lặng thôi chứ chẳng thể kể cho Pim nghe tất cả chuyện đã xảy ra được. Vì thế nên tôi đành đánh trống lảng qua chuyện khác.

"Ờ..ừm, gọi anh có chuyện gì không? Tại anh bận công việc quá không để ý điện thoại được."

"Anh bận 'công việc' quá ha, đến mức quần áo cũng rách luôn, bộ anh đi đánh nhau hay gì?"

Sao em nó không chịu ngừng cà khịa anh trai nó đi nhỉ.

"Ờ cứ cho là vậy đi!"

"Em kệ anh đấy. Em chỉ muốn báo là hai mẹ con nhà đó hôm nay tìm đến tận cửa kia kìa. Thằng Win cứ luôn mồm gọi đòi anh nên em mới gọi xem anh có về được rồi dẫn nó đi luôn hộ em không! Vì lịch sự nên em không có đuổi đi ngay đấy chứ ở đấy mà đòi hỏi."

Hôm nay dì với Win tìm tôi ư? Chắc phải có chuyện gì hơn chứ không thể chỉ vì Win muốn gặp tôi mà dì mặc kệ Pim ghét bỏ để đến tìm như thế được! Tôi hơi ngạc nhiên hỏi Pim.

"Dì có nói đến vì chuyện gì nữa không?"

"Ai biết cái người đấy muốn gì. Hỏi không được anh nên về luôn rồi ai rảnh đâu mà hỏi! Nhìn cái mặt thấy ghét!"

[OFFGUN-FANFIC] Trống và Đầy[END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ