Phần 7: Off

644 61 1
                                    

 Tôi ngồi lắng nghe những gì Gun nói vì có lẽ cuối cùng nó nghĩ mình cần phải nói ra những gì ẩn chứa trong lòng bấy lâu. Nói thật tôi rất trân trọng tình cảm này, trân trọng tấm chân tình mà Gun giành cho tôi suốt thời gian qua nên tôi ngồi lắng nghe Gun bằng cả tấm lòng. Thì ra tình yêu của nó bắt đầu như thế, thì ra mỗi năm đều nhận được quà valentine là do Gun tặng, thì ra cũng có những lúc nó nhớ tôi nhiều như thế và thì ra nó đã thật khó khăn để kìm nén cảm xúc của mình xuống. Tôi tự hỏi nếu thích tôi mà khó khăn như thế sao nó không dừng lại mà cứ tiếp tục thích tôi trong âm thầm nhiều năm, như thế cũng đâu thể đổi lại gì từ tôi. Đúng là tôi bị tình yêu và sự kiên trì của Gun làm cho cảm động, thật muốn cảm ơn Gun vì dành cho tôi nhiều tình cảm như vậy nhưng không có nghĩa là sự cảm động này là bước đầu rung động của tình yêu, nó chỉ là sự biết ơn và xúc động khi tôi biết được có một người đã âm thầm yêu tôi trong năm năm qua.

 Ấy vậy mà Gun lại cất lên câu xin lỗi nặng nề biết bao, nó xin lỗi vì khiến tôi khó xử, xin lỗi vì phá vỡ mối quan hệ bạn bè của chúng tôi và câu xin lỗi cuối cùng có lẽ là xin lỗi vì đã yêu tôi. Rất muốn nói với Gun rằng nó không cần phải xin lỗi tôi vì bất cứ điều gì nhưng lời cứ nghẹn ứ ở cổ họng mà không sao cất thành tiếng. Tôi đã quyết định giữ khoảng cách với Gun để Gun không còn phải quan tâm nhiều đến tình cảm này nữa nhưng khi bên cạnh Gun tôi lại không nhịn được muốn chăm sóc cho nó, nó như một đứa em nhỏ ngốc nghếch chẳng thể tự chăm sóc mình, tự đi chân trần ra ngoài mà chẳng để ý dưới nền đất toàn là sỏi, lúc nào cũng căng thẳng khi đối diện với phóng viên dù cho tuổi nghề của nó còn lâu hơn cả tôi. Một đứa trẻ như thế làm sao có thể khiến người khác an tâm cho được!

 Thế nhưng tôi vẫn kiên trì với quyết định ban đầu của mình, dù tàn nhẫn nhưng thật sự chẳng còn cách nào khác để vẹn toàn cho đôi bên.

 "Em không cần phải xin lỗi, mỗi người đều có cảm xúc của riêng mình, anh lại không thể bắt em xóa bỏ mọi cảm xúc của em được. Nhưng Gun à, anh chẳng có gì để đáp lại cho em cả, nếu anh cứ ở bên em như thế này sẽ chỉ làm em tổn thương thêm nhiều."

 Đúng vậy, tôi đang nói lời từ biệt cho cả hai, có lẽ sau hôm nay tất cả những gì chúng tôi có với nhau chỉ đơn giản là hai chữ đồng nghiệp mà thôi. Đến giờ tôi chẳng có dũng khí nhìn thẳng vào mắt Gun vì tôi sợ bắt gặp ánh mắt nó đau sẽ khiến tôi mềm lòng mất.

 "Vâng."

 Nó nhẹ nhàng đáp lại tôi rồi xuống xe đi vào trong nhà, chỉ còn tôi ngồi lại trong xe tâm trạng ngổn ngang và tốt hơn hết là tôi nghĩ mình nên lái xe về nhà. Ánh đèn điện từ trong nhà Gun hắt ra chiếu sáng lên một nửa khuôn mặt mệt mỏi của tôi, tôi thấy mình trong gương chiếu hậu với nét mặt khó ưa, thật chán nản quay đầu đi rồi lái xe đi mất. Sau khi về tới nhà tôi thả mình lên sofa nằm ỳ ở đó mà không nhúc nhích và trong đầu thì suy nghĩ cứ miên man đến mức điện thoại đã réo mấy hồi nhưng tôi vẫn không bắt máy. Lát sau tiếng chuông cửa vang lên, tôi rất muốn lờ nó đi và giả vờ như nhà không có người nhưng cái chuông cứ réo liên tục ầm ĩ, đi kèm theo đó còn là am thanh inh ỏi quen thuộc...

 "Ai'Off, tao biết là mày có nhà đó nha thằng quỷ, xe mày đậu trước cửa lù lù kia kìa, ra mở cửa nhanh! Ai'Off, Off Jumbol Adulkittiporn!"

[OFFGUN-FANFIC] Trống và Đầy[END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ