Phần 17: Gun

641 62 8
                                    

Off kéo tay tôi đến tận chỗ anh đậu xe, trong lúc tôi còn mải mê vui thích vì lần đầu tiên Off chủ động nắm tay tôi thì anh đã gằn giọng trách mắng.

"Sau này em có thể tìm hiểu kĩ người rồi hãy kết giao có được không?"

"Em kh..."

"Lần nào cũng vậy, trong cái đám người chạy đến làm quen với em thì có mấy ai là tốt đẹp, ai mà không có mục đích riêng!? Em không thể lúc nào cũng vô lo vô nghĩ như thế! Rồi người mới nãy là ai? Nếu anh không đến kịp lúc thì thế nào?"

Đột nhiên Off trở nên hung dữ thật bất thường, anh khiến tôi giật mình khẽ lùi người ra sau, ánh mắt ngạc nhiên mà nhìn anh. Tôi chẳng hiểu vì lí do gì mà anh tức giận còn chút sự tức giận ấy lên tôi?

"Nhưng em không có kết giao với người đó!"

"Em nói không nhưng có vẻ hai người đã thân đến mức có bí mật chung rồi cơ đấy! Anh không quản em kết bạn, cũng không có quyền quản nhưng em đã lớn như vậy rồi phải biết người nào nên dây dưa người nào không chứ."

Vô duyên vô cớ bị mắng như thế trong lòng tôi vô cùng ấm ức, kết hợp với sự mệt mỏi và tâm lí căng thẳng mấy ngày nay tôi thật sự tức giận mà hất văng tay Off ra, lúc ấy dường như tay anh đã đập vào gương chiếu hậu của xe nhưng vì cảm xúc đã lên cao nên tôi không để ý đến.

"Anh đúng là không có quyền xen vào! Vậy thì đừng có nhiều chuyện!"

Nói ra những lời ấy tôi không chắc là mình có hối hận không nữa nhưng lời nói ra như bát nước đổ đi làm sao có thể thu hồi.

Off đứng ngớ người như bị trao cho một cú tát trời đánh, tôi mặc kệ anh mà bỏ đi một mạch, cảm xúc lâng lâng ban nãy đã bị đánh tan sạch và bây giờ chỉ còn sự tức giận đùng đùng. Tôi tức giận không phải vì Off xen vào chuyện kết giao xã hội của tôi mà tôi giận vì anh chẳng tin tôi chút nào! Trong mắt anh chả lẽ tôi mãi chỉ là đứa không biết điều, không chịu lớn như thế à? Đúng là trong quá khứ vì cái tính cởi mở và cả tin mà đã xảy ra một số chuyện không hay nhưng không có nghĩa là tôi sẽ tiếp tục lặp lại sai lầm ngày ấy. Sao anh không chịu tin tôi dù chỉ một chút, tin rằng tôi với cái tên bác sĩ kia chẳng có gì cả?

Đi được một lúc, cái đầu nóng giận của tôi cũng được gió đêm thổi nguội bớt, giờ tôi mới ý thức được là con đường tôi đi rất vắng người và đèn đóm hai bên đường thì chập chờn bên sáng bên không. Một cơn gió thổi qua làm tôi lạnh tóc gáy và lúc này từ phía sau hắt lên một ánh đèn xe ô tô rất sáng. Off bước ra từ trong xe rồi đứng trước mặt tôi.

"Lên xe đi."

Tôi quay mặt đi thay cho câu trả lời và không thèm quan tâm đến anh dù chỉ một chút. Trong lúc tôi tính quay người đi tiếp thì tay lại bị anh kéo lại, tôi thấy bàn tay anh bị bầm một mảng, làn da chỗ đó đã bị tổn thương như sắp nứt ra chảy máu.

"Anh xin lỗi, lên xe đi."

"Tay anh bị làm sao thế?"

Tôi nắm tay anh lên đưa nó ra chỗ đèn xe rọi để nhìn rõ hơn nhưng bị anh giằng lại không cho xem. Tuy nhiên xét về độ ngang và lì thì Off không thể nào bằng tôi được. Bàn tay phải bị tôi cầm chặt không buông, nhìn thấy vết thương do chính mình gây ra tôi vừa xót anh vừa tự trách.

[OFFGUN-FANFIC] Trống và Đầy[END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ