Bước ra từ phòng khách sau khi trao đổi xong hết mọi chuyện với ba, tôi xin phép ra về trước vì giờ tâm trí tôi không ở đâu khác và tôi cần đến chỗ anh ngay chứ không thì cứ như đang ngồi trên đống lửa vậy.
"Cảm ơn ba."
"Hey, từ khi nào chuyện ba con chúng ta lại trở nên khách sáo như vậy. Ba vẫn luôn lo lắng cho con từ ngày con bước vào con đường đấy. Con càng lớn thì càng xa cách ba mẹ nhưng thực lòng ba rất nhớ hai đứa."
"..."
Nhìn ánh mắt ba đượm buồn, cái ánh buồn nhuộm lên đôi mắt yếu khiến tôi cảm thấy chạnh lòng nhưng suy cho cùng chúng tôi chẳng có cách nào hàn gắn lại như cũ. Không phải vì ông lấy dì rồi có gia đình riêng mà với tôi cái ngày mà mẹ lạnh lẽo nằm trên giường bệnh lại chẳng thấy ông xuất hiện, đó là cái ngày tôi thấy ghét ông nhất trên cuộc đời. Sau hôm ấy tôi chẳng chất vấn hay tức giận hỏi ông lí do tại sao bởi vì nếu thực sự muốn người ta sẽ tìm cách chứ không phải đổ tại nghịch cảnh nên chẳng thành.
"Con vẫn trách ta à?"
"Con không, cũng chưa từng...nhưng con vẫn buồn..."
"Ba xin lỗi."
Lời "xin lỗi" có muộn rồi không? Cái gì tan vỡ thì cũng rồi, ai rời đi cũng đã đi. Từ bé tới lớn bóng dáng ba luôn gắn liền với vẻ nghiêm nghị, ít khi ông nói ra câu xin lỗi, hôm nay được nghe thấy lời này không hiểu sao vết thương cũ của tôi cứ dần phá kén mà rỉ máu.
"Con không trách ba."
Câu nói này là thật nhưng tổn thương cũng là thật. Ôi chao, hạnh phúc vốn là thứ ngắn ngủi dễ vụt tắt cho nên trách ai cũng để làm gì.
Win từ đằng xa chạy đến mà ôm chặt lấy đùi tôi nhõng nhẽo.
"P'Gun, P'Gun ở lại chơi với em nha~"
Tôi cúi xuống xoa đầu đứa nhỏ, khẽ cười.
"Để khi khác ha, hôm nay anh còn có việc."
"Nhưng mà lần trước anh cũng nói vậy..."
Giọng thằng nhỏ bé dần rồi tắt hẳn, ánh mắt nó buồn ghê mà tôi không làm sao được. Dì cũng đi đến tách Win ra khỏi chân tôi rồi nhìn tôi áy náy.
"Xin lỗi Gun nhé, thằng bé nghịch quá đi."
"Con phải để anh đi làm nữa chứ, anh có nhiều việc bận nên bây giờ không chơi với con được, con đợi lúc nào anh rảnh được không?"
Win bị mẹ bế lên bắt đầu nũng nịu, đôi mắt to long lanh đã bắt đầu có dấu lệ.
"N..nhưng mà đến bao giờ anh mới rảnh?"
"Cái này...?"
Dì lại quay qua nhìn tôi, tôi khẽ tiến tới xoa xoa hai cái phúng phính, đặt lên đó một cái hôn làm dấu.
"Tuần sau, tuần sau anh rảnh. Anh sẽ đưa Win đi chơi có chịu không?"
Lúc này thằng bé mới ngoan ngoãn gật đầu, cũng chịu cười vui vẻ tiễn tôi đến tận cổng.
"Sao con không đi xe đến?"
"Xe con bị phá nên vẫn đang sửa."
"Cái lũ này thật không xem pháp luật ra gì! Hừm!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[OFFGUN-FANFIC] Trống và Đầy[END]
FanfictionKhông phải lá nào cũng xanh Không phải cứ yêu là được đáp lại...