Phần 16: Gun

613 66 4
                                    

"Sao rồi, bác sĩ bảo thế nào?"

Vừa bước ra khỏi phòng khám P'Jar đã đi ngay đến chỗ tôi sốt sắng hỏi han.

"Cũng không có gì nhưng giờ em phải đi làm vài xét nghiệm trước đã."

"Không sao thì sao phải đi làm xét nghiệm?"

"Không sao thật mà! Em đi trước đã nhé không lại để người ta chờ mình."

Mặc kệ P'Jar muốn hỏi tôi cho ra tình hình thật sự, tôi quay đi bước theo người y tá đã chờ nãy giờ đến một căn phòng khác. Một vị bác sĩ khác đang làm việc trong phòng nghe thấy tiếng chúng tôi bước vào liền ngẩng đầu, người này thoạt nhìn tuổi còn khá trẻ, khi người này nhìn thấy tôi ánh mắt có chút ngạc nhiên. Có gì đâu mà ngạc nhiên, người nổi tiếng thì cũng bị bệnh như thường thôi.

"Cậu là Gun Atthaphan đúng không? Wow, không ngờ có thể gặp cậu trong hoàn cảnh như thế này đấy. Tôi là một fan đó nha!"

Tôi chỉ gật đầu cho có lệ vì chẳng thấy vui vẻ gì khi gặp được fan hâm mộ trong cái hoàn cảnh éo le buồn bã này cả.

"Bắt đầu kiểm tra nhé. Cậu Gun ngẩng đầu lên một chút, đúng rồi như vậy được rồi."

Kiểm tra ban đầu chỉ là khám xét tổng thể bên ngoài xem có phát hiện bất kì vị trí bất thường nào hay không.

"Ở ngay vùng này, lúc tôi ấn xuống cậu có cảm giác gì không?"

"H..hơi đau một chút."

"Chỗ này thì sao?"

"K..không!"

"Còn chỗ này?"

"C..cũng không!"

Lúc kiểm tra vùng cổ tôi không cách nào ngồi yên được vì chỗ này của tôi khá nhạy cảm, chỉ hơi chạm vào đã cảm thấy nhột nhột chứ đừng nói kiểm tra lâu như thế. Thấy tôi rụt người lại, vị bác sĩ kia cũng ngừng và quan sát nét mặt tôi.

"Sao thế?"

"Xin lỗi, tôi không cố ý. Anh cứ tiếp tục kiểm tra đi."

Nói đoạn tôi lại ngẩng cổ lên cho người đó kiểm tra, lúc đó đột nhiên thấy trong ánh mắt người này có cái gì đó rất lạ thường nhưng nhanh chóng được thu lại khiến tôi nghĩ có lẽ mình đã nhìn nhầm rồi cũng nên.

Lần này người kia không còn chạm vào cổ tôi nữa chỉ đơn giản đánh giá xung quanh.

"Chỗ này có dấu hiệu xuất hiện của hạch cổ rồi nhưng để chắc chắn hơn chúng ta vẫn cần phải làm kiểm tra vòm họng nữa."

Đối với loại kiểm tra này, bác sĩ sẽ dùng đến ống nội soi chuyên dụng, đặt sâu vào cuống họng để quan sát bên trong. Lúc ống nội soi đi vào cổ họng, cảm giác nôn mửa cứ trực trào trong dạ dày nhưng tôi vẫn ép bản thân mình đè nó xuống, suýt chút nữa thì khóc luôn vì nó thực sự khó chịu. Vậy là mỗi lần mẹ làm xét nghiệm đều phải trải qua cái cảm giác kinh khủng này sao?

"Sẽ xong ngay thôi, câu Gun chịu khó một chút nhé....Ok, xong rồi. Cảm giác thế nào?"

"Cũng không đến nỗi tệ."

[OFFGUN-FANFIC] Trống và Đầy[END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ