Phần 36: Gun

549 58 4
                                    

 Gần cuối của đêm đó tôi dành hết thời gian để nhìn dáng vẻ ngủ say của Off, vòng tay anh ấm áp đặt quanh eo tôi, bàn tay bị băng bó mà đến giờ tôi mới kịp để ý. Tôi xoa nhẹ trên nền băng trắng, sợ làm anh đau rồi tỉnh giấc nên cuối cùng chỉ hôn nhẹ lên đó rồi đặt nó lại về vị trí ban đầu. 

 "Em yêu anh. Xin lỗi nhé, xin lỗi vì đã nói dối."

 Ghém gọn góc chăn lại cho Off rồi tôi cũng rời giường, tìm trong tủ quần áo của anh một cái áo phông và một cái quần có thể vừa với tôi nhất. Nếu tỉnh dậy mà anh biết tôi vừa lừa anh vừa trộm mất một bộ quần áo thì có bị đánh không nhỉ? Cũng đành đi, ai bảo anh xe hết đồ của tôi rồi!

 Thay đồ xong xuôi, tôi nán lại bên giường vươn tay vuốt những đám tóc loà xoà trên trán Off qua một bên, hôn lên má anh một lần, môi một lần và trán một lần...sau đó mới đứng lên rời đi, nhẹ nhàng không dấu vết như thể tôi chưa từng có mặt ở nơi này.

 Vừa về đến trước cửa nhà tôi đã thấy một chiếc xe quen thuộc đậu ngay cửa, dù mới rạng sáng nhưng trong nhà đèn điện sáng chưng, tôi cau mày vội chạy vào trong nhà. Cửa vừa mở ra tôi đã nghe thấy tiếng Pim tức giận đập đồ.

 "Ông có tư cách gì mà tới đây đòi đưa anh ấy đi! Anh ấy là người nhà của tôi, ông không có quyền! Mời ông đi về cho."

 "Pim, con bình tĩnh đã...ba con cũng là có lí do của mình mà!"

 Không ngờ là dì cũng theo ba tôi đến đây, đã có chuyện gì mà họ lại phải tìm đến nhà tôi trong lúc này. Đi vào phòng khách tôi còn thấy đứng trong đó hai người vệ sĩ cao to, áp bức cả căn phòng.

 "Bà tránh ra! Không có việc của bà! Cút!"

 "Á!"

 Pim tức giận đẩy dì ngã lăn ra sàn nhà, cánh tay dì đập vào bàn khiến dì ôm tay kêu đau đớn. Ba tức giận đứng lên dơ tay trước mặt Pim, tôi vội lao đến ngăn bàn tay đó lại.

 "BA! Dừng lại!"

 "P'Gun..."

 "Em không sao chứ?"

 Tôi vội đứng chắn trước mặt em, đối diện với người ba không còn thân thiết, dù thế nào thì tôi cũng đứng về phía Pim và ông không được đánh con bé dù nó có sai đến thế nào.

 "Con? Con còn bênh cho nó, xem xem nó hỗn láo với dì như thế nào?"

 Ba tức giận, nâng tay dì mà xuýt xoa.

 "Con thay mặt Pim xin lỗi dì, xin lỗi ba."

 "P'Gun?"

 Tôi áp tay con bé xuống, cố gắng hoà hoãn tình thế. 

 "Pim đi về phòng đi, để anh nói chuyện với ba."

 "Không được, ông ấy muốn mang anh đi, em không đồng ý!"

 Nghe Pim nói mà tôi vẫn chưa hiểu lắm, nhìn qua ba, ông lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị ra lệnh.

 "Con chuyển về nhà đi! Con có bệnh, về đó ta và dì mới tiện chăm sóc con được!"

 Trong lời nói đã thể hiện rất rõ, khoan nói làm sao ông ấy biết được bệnh tình của tôi mà xem ra có nhiều hơn một lí do khiến ông ấy phải đến tận đây khi trời còn chưa sáng. Tôi trấn an em gái, không muốn Pim phải nghe nhiều hơn nên đành nói.

[OFFGUN-FANFIC] Trống và Đầy[END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ