Phần 14: Gun

634 56 3
                                    

"P'Gun ra đây em hỏi cái này!"

Tiếng Pim vọng từ phòng khách vào, tránh được một lúc cũng không tránh được cả đời, tôi vẫn phải ra mà đối mặt với con bé bây giờ thôi nhưng cái quan trọng là làm sao để giải thích cho Pim hiểu được tình huống ban nãy, trời ơi có nói thể nào thì chúng tôi cũng không trong sạch nổi! Tôi túm gọn lại mái tóc lòa xòa, vỗ vỗ mặt hai cái cho tỉnh táo rồi mới từ từ mở cửa phòng đi ra.

Bên ngoài Pim đang ngồi khoanh tay trên ghế, cái mặt con bé không hiểu sao bực mình thấy rõ. Tôi ghé mình ngồi bên phía đối diện, dù mình lơn hơn và phận làm anh nhưng mà đôi khi con bé cũng đáng sợ lắm.

"Về sao không báo anh trước?"

"Có lần nào em báo anh trước đâu, sao lần này phải báo?"

"B...báo để anh đi đón."

"Anh còn có thời gian mà đi đón em ý hả? Còn mải chim chuột cơ mà, em gái anh bắt xe về tới nhà lâu rồi nhá! Thế mà mấy hôm trước hứa đến tận sân bay đón, để em đợi đến mòn người, gọi không bắt máy, còn anh ở nhà thì hay rồi!"

Tôi nhìn con bé làm cái vẻ giận dữ mà lòng chột dạ không thôi. Giờ tôi mới nhớ ra là Pim đã hẹn ngày 20 ra đón con bé ở sân bay lúc 5 giờ, hôm nay chính là ngày 20 mà bây giờ cũng quá giờ cơm tối luôn rồi.

"Anh x..xin lỗi, anh quên mất. Thôi được rồi đừng giận nữa nha."

Thấy phần sai về mình nhiều hơn nên tôi chỉ còn cách nhường bước, đi đến bên con bé nhỏ giọng dỗ dành.

"Anh xin lỗi Pim. Lần sau sẽ không như vậy nữa, mai dẫn em đi mua một chiếc túi mới được không? Anh thấy LV mới ra mẫu túi mới đẹp lắm, mai mình ra store để em chọn nhé? Được không?"

Hết nước năn nỉ rồi thì mặt Pim mới hòa hoãn lại được đôi chút nhưng cái tay thì vẫn khoanh khoanh trước ngực, cũng có nghĩa là vấn đề của tôi còn chưa có giải quyết xong đâu.

"Thật không? Anh mà nói điêu thì đừng có trách!"

"Tuyệt đối không!"

"Nhưng mà chuyện anh với P'Off là như nào đấy? Hai người bắt đầu từ bao giờ? Sao em không biết gì hết? Anh giấu em luôn chuyện này à!?"

Vừa hòa hoãn không khí xuống được đôi chút thì con bé lại nổi giận nữa rồi, bà cố ơi em có thể vì cái túi LV mấy chục nghìn Bath mà tha cho anh được hay không?

"C...cái đó, thực ra..., bọn anh..."

"Bọn anh làm sao? Anh nói rõ ra xem nào? Không phải P'Off đang có bạn gái sao? Làm sao mà hai người quen nhau được?"

"K...không, không, bọn anh không có quen nhau! Cũng chẳng có gì giữa bọn anh hết, c...chỉ là đồng nghiệp thôi!"

Lời nói dối này tự tôi còn thấy vô lí nữa là, ánh mắt Pim nhìn tôi rất nghiêm túc. Tôi biết là con bé lo lắng cho tôi, sợ tôi lao vào một mối quan hệ không lối thoát rồi tự đau khổ dằn vặt.

"Đồng nghiệp? P'Gun từ khi nào bắt đầu nói dối Pim thế? Chả nhẽ P'Gun không tin tưởng em đến thế sao?"

"Không phải, ý anh không phải vậy!"

[OFFGUN-FANFIC] Trống và Đầy[END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ