Phần 38: Off

446 58 2
                                    

  Trên con xe bốn bánh của thằng tay chúng tôi nhanh chóng đi đến ga tàu nhưng cũng không thể cứ lộ liễu đi ra mà bắt người được. Thế là tôi, Tay và Pim cùng đeo kính, mũ, khẩu trang đi vào bên trong ga mai phục trước.

 "Cái con cái thằng đó đừng có mà để Pim bắt được! Dám làm hại P'Gun, em nghiền ra bã luôn."

 "Hai người họ chỉ là con cờ thôi, bố chính phản diện vẫn còn chưa lộ diện đâu!"

 Đông loạt cả Pim và Tay đều quay qua nhìn tôi. Thằng Tay gỡ kính xuống, kinh ngạc.

 "Ý mày là sao? Là có người khác nữa hả?"

 "Ừm. Chỉ cần bắt được hai người kia chắc chắn sẽ tìm ra được người đứng sau."

 "Pim lại nghĩ có một người rất khả nghi đấy!"

 Nghe Pim nói chắc chắn như vậy tôi cũng muốn biện kẻ bị Pim liệt vào diện tình nghi lớn đó là ai nhưng chưa kịp cất tiếng hỏi thì mắt tôi đã thấy Preeda và cái thằng bác sĩ kia đi vào ga. Bộ dáng ngó nghiêng, tay xách hành lí đầy đủ...muốn trốn cũng không đơn giản như thế đâu!

 "Đến rồi! Đi!"

 Ba người chúng tôi đồng loạt tiến đến, ngay lúc sắp tóm gọn được hai người đó thì chúng tôi đã bị tên bác sĩ kia phát giác. Hắn ta lập tức bỏ chạy, không thèm màng đến hành lí hay người bạn gái vẫn chưa phản ứng kịp. Preeda thấy hắn bỏ chạy thì ngơ ngác nhưng ngay sau khi thấy tôi đi đến chị ta theo bản năng cũng muốn chạy trốn nhưng lại bị Pim nhanh tay hơn kéo lại.

 "Đi đâu mà vội thế chị gái? Có muốn bóc lịch luôn giờ không? Ngoan ngoãn thì được khoan hồng không thì đừng trách ai ác!!"

 Chị ta xanh mặt nhưng lúc này cũng không dám phản kháng nữa vì dù sao cũng không thể tránh được bão táp trước mắt thà rằng nằm im mà chịu đựng.

 "Bỏ tao ra! Mẹ chúng mày làm cái gì mà bắt tao?"

 Tên khốn kia bị thằng Tay chạy theo tóm được đang gầm gừ chửi bới nhưng cũng chẳng thoát được cái ghì mạnh của thằng bạn tôi. Hắn bị lôi về và khi nhìn thấy tôi thì vẻ mặt khinh khỉnh ra phết.

 "Lại là mày? Ha, mày còn có mặt mũi mà ra đường à?"

 Tôi tháo kính đen xuống tặng hắn một ánh mắt cảnh báo.

 "Tốt nhất là mày nên hợp tác, đừng có làm liều, kết cục sẽ không tốt đẹp gì đâu!"

 Sau đó ba người chúng tôi 'áp giải' cặp đôi này tới một khách sạn gần đó mà tôi đã chuẩn bị sẵn. Vừa vào phòng tôi đã bật máy ghi âm lên để dễ dàng lưu lại bằng chứng.

 "Bỏ tao ra!"

 "Mày có ngồi im không?!"

 "...."

 "Nói đi, ai đứng sau chuyện này?"

 "K..không có ai cả..."

 Thằng Tay rút điện thoại ra bấm số cảnh sát rồi đặt lên bàn, ngón tay nó cũng sẵn sàng bấm vào nút gọi.

 "Không ai cả thế thì chỉ có hai người thôi. Báo cảnh sát luôn được rồi đấy."

 Biểu cảm của hai người kia biến sắc đi trông thấy, nhất là tên bác sĩ vì hắn đã 'tham quan' trại giam một lần rồi đấy...dù sau đó cũng có người cứu ra nhưng mà chắc đã tởn tới già, ai còn muốn vào lại một lần nữa chứ.

[OFFGUN-FANFIC] Trống và Đầy[END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ