Điều gì sẽ khiến một người ngồi nhìn người kia ngủ say sưa với hàng mi ướt nhẹp nước mắt cả giờ liền? Nếu không phải vì yêu thì chắc chắn là áy náy cùng tự trách.
Tôi đã ngồi trên ghế tay cầm điện thoại đang được kết nối với đầu giây bên kia thế nhưng cái tiếng thút thít ấy đã ngưng từ lâu và người đó đã nhắm nghiền đôi mắt nhưng trên hàng mi vẫn đậm sâu nét mờ nhạt của giọt lệ. Tay tôi vân vê trên viền nhựa của cái ốp điện thoại, tôi khựng dừng lại khi mà tín hiệu cuộc gọi bất ngờ bị ngắt không báo trước. Màn hình trở lại đoạn chat trước đó với cả loạt tin báo nhỡ cuộc gọi và chục cái tin nhắn ngớ ngẩn, tôi ngẩn người nhìn màn hình rồi từ sâu trong lòng tôi thấy khó chịu vô cùng. Có một người bình thường nào lại muốn kẻ khác vì mình mà đau khổ rơi lệ, huống chi đó lại còn là người mà tôi thật sự yêu thương như người nhà?
Chẳng biết động lực nào khiến tôi đứng dậy cầm lấy ngay chìa khóa xe chạy một mạch đến nhà hàng ChinhChinh-nơi mà cách xa nhà tôi gần chục cây số, tôi đã đặt một phần Pad Thái mang đi...tôi mang nó đến cho Gun. Từ ChingChing chạy đến nhà Gun gần hơn rất nhiều so với nhà tôi nhưng khổ nỗi lại mắc kẹt xe ngay giờ tan tầm cho nên quãng đường 10 phút lại bị kéo dài thành hơn một tiếng đồng hồ.
Đến trước cửa nhà Gun rồi tôi mới ngớ ra chẳng biết mình lại đến đây để làm gì, chẳng có lí do chính đáng nào cho tôi đến gặp Gun bởi chính tôi đã tự tay xây lên bức tường ngăn cách hai đứa. Thế nhưng...tôi lo lắng cho nó, một phần là vậy...
Tôi gõ cửa hai hồi, rất nhanh chóng người trong nhà đã ra mở cửa, lúc nó thấy tôi đứng ngoài cái khuôn mặt nó ngơ ngác, ngạc nhiên rồi tức giận.
"Sao anh lại ở đây?"
Chưa kịp cất lời nó đã định đóng cửa 'tiễn khách', tôi không tính nán lại lâu chỉ là muốn đưa chút đồ ăn cho nó phòng trường hợp nó chưa ăn gì và nói với nó rằng tôi xin lỗi...thật sự xin lỗi, tôi chẳng biết cách hành xử của mình như thế với nó là có đúng hay không nhưng tôi biết là mình đã làm tan nát một trái tim.
"Gun! Nghe anh nói đã...Gun!"
Trong lúc đôi co nhau ngoài cửa tôi đột nhiên thấy mắt nó tối sầm đi và tiếp theo đó là ngã khụy ra sau, may sao tôi kịp với lấy bàn tay nó mà kéo lại. Vừa mới chạm vào tay Gun mà tôi đã có thể cảm nhận được cái nóng thất thường, đỡ nó trong lòng mà gọi tên nó mấy lần đều không thấy nó phản ứng.
"Gun, Gun, em sao đấy! Đừng làm anh sợ...có nghe anh nói gì không?"
Cái trán nó nóng như lò mà vẫn cứng đầu không chịu theo tôi đến bệnh viện, có khuyên như nào nó cũng dùng dằng không đi.
"Anh làm thế để làm gì?". Nó hỏi tôi.
"Anh, anh rõ ràng là biết tôi yêu anh! Chính anh cũng đã nói là muốn chúng ta giữ khoảng cách vì anh không có cách nào yêu tôi mà không phải sao? Thế giờ anh tới đây làm gì, nếu không yêu tôi thì sao anh cứ phải tỏ ra là mình quan tâm...Hay là anh cho rằng tôi ngủ với anh một lần thì anh có thể dễ dãi trêu đùa với tình cảm của tôi?..."
Nó đứng quay lưng với tôi buông ra những lời nói nó tức tối giữ trong lòng, ngớ người nghe những lời nặng nề mà lần đầu tiên nó nói với tôi, không gọi Papii cũng không có giọng điệu dễ nghe như trước...chắc giờ Gun hẳn phải ghét tôi lắm nhưng mà tôi không hề có ý trêu đùa với tình cảm của nó, càng không muốn nó tự hạ hấp bản thân như vậy. Tôi muốn giải thích nhưng lời đến bên miệng lại thành câu từ khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OFFGUN-FANFIC] Trống và Đầy[END]
FanfictionKhông phải lá nào cũng xanh Không phải cứ yêu là được đáp lại...