"Thưa ông, không liên lạc được với phu nhân ạ!"
"Tiếp tục tìm!". Tôi có thể thấy ông ấy đang kiềm chế tâm trạng mình như thế nào, dù gì cũng bị người đầu ấp tay gối lừa gạt hãm hại con trai ruột của mình, nhưng có lẽ ông vẫn ôm một hi vọng tất cả chỉ là một sự hiểu lầm.
"Còn người ta cử đi với Gun thì sao?"
"C..cũng cũng không liên lạc được ạ.."
"Vô dụng!"
"Vậy bây giờ Gun đang ở đâu rồi? Chắc chắn bác phải biết em ấy đang ở đâu chứ!"
Thời gian càng chơi qua lòng tôi càng nóng như lửa đốt, chẳng hiểu sao cảm giác bất an cứ liên tục đeo bám.
"Ở ngoại thành phía Tây, một căn nhà cũ của ta."
"Em biết chỗ đó, P'Off!"
Tôi vội vàng ra dấu cho Pim, hai chúng tôi không hẹn trước mà cùng nhau chạy ra ngoài.
"Chết rồi! Giờ đi bằng cách nào? Tự nhiên xây nhà ở cái nơi khỉ ho cò gáy này làm gì không biết, cái ông già này!"
Đúng là nơi này ngoài biệt thự ra thì không còn gì, muốn gọi xe chắc cũng phải đợi cả giờ mới có. Nhưng chúng tôi không có nhiều thời gian như vậy.
"Lên xe đi."
Bỗng lúc này một chiếc xe đen chạy qua, người bên trong hạ kính xe xuống...là ba của Gun. Tôi hơi ngạc nhiên khi ông ấy lại gọi cả tôi lên xe nhưng cũng không đắn đo lâu, lập tức vào trong xe cùng Pim.
"Nếu P'Gun xảy ra chuyện gì thì ông đừng có trách tôi! Tất cả là tại ông anh ấy mới gặp chuyện như vậy!"
Ba Gun lần này lại chẳng phản bác gì, như thể ông đã nhận ra đó là lỗi của mình, cho nên dù đứa con gái có nói năng nặng lời ông cũng âm thầm chịu đựng. Riêng tôi đã thấy bàn tay ông nắm chặt run lẩy bẩy, bên trong khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị kia là sự sợ hãi và lo lắng, lỡ như Gun có chuyện gì thì sao?
Quá một giờ sau chúng tôi mới đến được căn nhà cũ của ba Gun. Bên ngoài vắng lặng như tờ, thoạt nhìn cứ ngỡ như chẳng có ai ở đây cả thế nhưng chốc chốc lại có tiếng cười đàn ông vang ra. Tôi giật bắn mình lao như điên vào bên trong, bốn năm tên bợm đang phè phỡn nhả khói uống rượu bên trong. Chúng bị tiếng tôi lao vào làm cho bất ngờ đồng loạt quay qua nhìn...thế nhưng chẳng thấy bóng Gun đâu cả, tôi bất chấp lao vào túm lấy cổ áo một tên, hét vào mặt hắn.
"Em ấy ở đâu!?"
Tên đó cao to chẳng ngại gì cái thế ngông ngáo của tôi bấy giờ, chỉ một tay đã đè tôi bẹp xuống sàn định đánh nhưng chưa kịp động thủ thì 'đoàng', một viên đạn lao tới bắn ngay bắp đùi. Hắn ôm vết thương kêu la thảm thiết những tên khác nghe tiếng súng lập tức chạy toán để thoát thân. Chưa chạy được đi đâu đã bị tóm gọn, đầu đứa nào cũng bị súng ngắn dí thẳng vào, thành ra ngồi im như cún.
"Địt mẹ, có chuyện gì đấy...sao lại có súng?"
Cửa phòng ngủ đập mở, một tên bợm khác hốt hoảng chạy ra thấy đồng bọn bị dí súng mặt lập tức tái xanh, cái tay ôm lấy khăn quấn quanh eo run lên như cày sấy, còn chưa đánh đã giơ tay kêu tha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OFFGUN-FANFIC] Trống và Đầy[END]
FanfictionKhông phải lá nào cũng xanh Không phải cứ yêu là được đáp lại...