Đến buổi chiều, cuối cùng tôi cũng có cơ hội gặp mặt tên đàn ông tồi tệ đi mất mặt từ đêm hôm qua vì một lí do đáng ghét là chúng tôi có dự án chung, việc mà tôi từng cảm thấy rất tuyệt vời khi cùng nhau đi làm nhưng bây giờ chỉ muốn xé hết hợp đồng rồi đi về còn hơn là phải nhìn mặt nhau.
Sau khi make up và làm tóc xong tôi cố tình không thay đồ trước vì không muốn đụng mặt Off, sợ mình sẽ không kiềm chế được cảm xúc mà nắm đầu anh ta đập vào tường. Để tránh án mạng xảy ra phương án tốt nhất là tránh mặt nhau hết sức có thể.
Cứ tưởng là tránh nhau được rồi chứ ai mà có ngờ lúc mở cửa phòng thay đồ ra đã thấy bóng người bên trong. Bởi vì không ngờ được là ở bên trong có người nên đến lúc đóng cửa rồi quay người lại tôi mới thấy Off đang đứng thay đồ, nửa người trên trống không, cạp quần cũng đã kéo quá nửa. Nửa năm gần đây vì để chuẩn bị cho dự án mới nên Off đã cật lực giảm cân, ép cân nhiều đến mức tôi cũng thấy xót ruột xót gan, tuần nào cũng theo P'Tay đi phòng Gym người tự nhiên có thêm cơ bắp trông dáng cân đối hơn hẳn...chứ không muốn nói là đẹp. Trên cánh tay trắng trẻo cơ bắp hiển hiện rỗ ràng, vai cũng rộng hơn, cơ bụng cũng sắp hiện rõ rồi....
"Sao anh nhắn tin không thấy em trả lời gì thế?"
"Không phải chuyện của anh!"
Tập thể hình để đi tán đứa khác chứ gì! Càng nghĩ tôi càng thấy tức trong ngực nhưng vẫn dặn lòng là nếu có thể vẫn sẽ cho anh một cơ hội để giải thích, nhỡ đâu...chỉ là hiểu lầm thì sao, bởi vậy tôi mới nhịn xuống cái cõi lòng như vũ bão cố gắng không gây sự bây giờ.
Thấy tôi nhăn nhó, Off từ từ đi đến, đi đến với cái bộ dạng áo không có, khóa quần thì đã mở ra. Tôi nuốt nước bọt, cố gắng tịnh thần không thể để mình bị thao túng tâm lí như thế được! Off tiến một bước tôi lại lùi một bước cho đến khi lưng chạm vào cánh cửa phía sau thì không còn đường lui nữa. Off ghé lại gần, một tay đặt lên cánh cửa đằng sau như muốn giam tôi lại ở giữa.
"Vẫn còn giận à?"
"...."
"Anh biết là em giận. Anh không cố ý cằn nhằn em chuyện tiêu tiền, chỉ nhắc nhở em như một thói quen...sô pha mới rất đẹp, cái trước dùng cũng lâu rồi còn gì, giờ mua cái mới là vừa đẹp."
Tự nhiên trong mối quan hệ của chúng tôi, sau mỗi lần cãi vã anh luôn là người nhẹ giọng xuống nước trước vì biết tôi cứng đầu, để mở lời làm hoà thì chắc còn khuya nên anh luôn là người làm điều đó. Trong một chốc lát tôi đã định hay là hết giận đi cho rồi, cứ thẳng thắn hỏi rồi làm hòa thôi chứ đêm qua ngủ một mình đã đủ giày vò tôi. Thế rồi tôi kìm lại, nhưng nếu anh thật sự lừa dối tôi thì sao, tôi không tha thứ nổi đâu dù cho tình cảm với nhau vẫn còn nhiều.
Đúng lúc này chuông điện thoại Off thông báo có tin nhắn tới, anh quay người kiểm tra tin nhắn và dường như không muốn tôi nhìn thấy bởi nếu là trước kia anh sẽ mở điện thoại ngay trước mặt tôi... Yêu nhau mười năm còn chia tay được chứ đừng nói 7 năm, lời nguyền con số 7 cuối cùng cũng linh nghiệm trên người chúng tôi. Một người cứ thế mà thay đổi rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[OFFGUN-FANFIC] Trống và Đầy[END]
FanfictionKhông phải lá nào cũng xanh Không phải cứ yêu là được đáp lại...